Càng đi đến gần ngôi mộ, Eunjung càng siết chặt đôi tay của Jiyeon. Hiểu Eunjung đang lo lắng cô lay lay tay của Eunjung, nhìn Eunjung rồi nở nụ cười nhẹ như muốn nói " Em có bên cạnh Jung mà " . Sau khi nhìn thấy Jiyeon cười lòng Eunjung cũng nhẹ hẳn, mỉm cười đáp lại để Jiyeon an tâm rồi bình thản bước đến chỗ ba mẹ. Đến nơi, cô và Jiyeon nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ 2 người lặng lẽ lui về phía sau. Eunjung không nói gì chỉ đứng nhìn bức hình ba mẹ cô một lúc thật lâu rồi quỳ xuống như một đứa trẻ làm sai đang chịu phạt. Cô cất tiếng nói, giọng đều đều nhưng pha lẫn sự đau thương vô hạn :
- Ba, mẹ. Là con Eunjung đây ạ!! đã lâu rồi con chưa về thăm ba mẹ, chắc ba mẹ giận con lắm đúng không? Con cũng vậy cũng tự giận chính mình lắm. Con đã hứa với ba mẹ là sẽ sống vui vẻ và phải thành công. Con đã thành công trong công việc, có được vị trí mà ai cũng ao ước, nhưng còn việc sống vui vẻ ... nó thật không dễ dàng gì ba mẹ ạ. Con không thể sống vui vẻ, tim con đau khi nhớ về mọi chuyện, mỗi ngày trôi qua với con đều là những ngày cực hình. - Dừng lại một chút rồi cô nói tiếp – Nhưng ba mẹ đừng lo con sắp thực hiện được rồi, vì giờ con không còn một mình nữa, người con yêu con đã tìm được và cô ấy hiện giờ đang ở bên cạnh con, cùng con chia sẻ mọi thứ. Ba mẹ biết không con đã từng sợ ngôi nhà mà con đã cùng sống với ba mẹ, đã hơn mười mấy năm qua con chưa từng dám bước chân trở vào nhà, nhưng hôm qua con đã làm được, con đã có thể bước vào nhà, có thể ngủ mà không gặp bất kì một ác mộng nào như lúc trước, cũng không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy lòng rất ấm áp. Tất cả đều là do cô gái ấy cho con sức mạnh cho con niềm tin, và con biết con cần gì, con cần cô ấy, con yêu cô ấy, yêu hơn cả sinh mạng của mình. Con cám ơn ba mẹ đã dẫn cô ấy đến bên con.Cám ơn ba mẹ
Jiyeon đứng đó không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, cô cảm động cảm động bởi lời nói của Eunjung. Khi Eunjung vừa nói xong cô liền quỳ xuống bên cạnh Eunjung rồi nói :
- Con chào 2 bác con tên Jiyeon, là người yêu hiện tại của Jungie. Xin 2 bác hãy yên tâm con sẽ chăm sóc cho Jungie, sẽ không để unni ấy gặp thêm bất cứ chuyện gì buồn nữa, con sẽ thay 2 người bù đắp cho Jungie
Sau khi Jiyeon nói xong một cơn gió mang mùi hương dịu nhẹ thoáng qua , giống như sự đồng ý, sự tin tưởng của ba mẹ đang báo hiệu cho Eunjung và Jiyeon vậy. Eunjung mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Jiyeon, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Sau một lúc ngồi tâm sự với ba mẹ, Eunjung và Jiyeon tay trong tay đi ra lấy xe rồi cùng nhau về. Lần nào cũng là Eunjung mở cửa xe cho Jiyeon, sau khi để Jiyeon yên vị trên ghế cô mới vòng qua ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi . Trên đường đi 2 người vẫn cầm tay nhau môi vẫn hiện diện nụ cười. Eunjung xoay sang hỏi Jiyeon :
- Trưa nay em muốn ăn gì??
- Em muốn về nhà ăn
- Về nhà ăn??? – Eunjung hơi ngạc nhiên
- Ừm, em muốn Jung nấu cho em ăn – Jiyeon nói rồi cười híp mắt
- Vậy thì Jung với em vào siêu thị chọn đồ rồi về nấu
- Ừm
Thật không thể hiểu nỗi .. Chính Jiyeon cũng không hiểu tại sao mỗi khi bên Eunjung cô đều thích làm nũng như vậy, có lẽ do Eunjung chiều cô quá hóa hư rồi hoặc do cô muốn thấy được nhiều khía cạnh của Eunjung hơn. Mà cái nào cũng vậy thôi, chủ yếu là muốn kiếm khoảng thời gian cùng với Eunjung ... Đi một lát cả 2 cũng đến được siêu thị, cùng nhau bước vào, không cần phải dè chừng, cũng không sợ ai dòm ngó, cả 2 chỉ đặc biệt quan tâm lẫn nhau. Vừa đi vòng quanh siêu thị vừa đùa giỡn. Jiyeon đi ngang gian hàng quần áo, liền chộp lấy một bộ đồ bắt Eunjung thay cho bằng được. Biết không thể từ chối, mặt tiu nghỉu cầm cái áo bước vào phòng thay đồ, trước khi vào ánh mắt cầu xin còn xoay lại nhìn Jiyeon nhưng khi thấy ánh mắt không thay đổi của Jiyeon cô đành phải bước vào. Ở trong phòng gần 15' vẫn không thấy Eunjung ra, Jiyeon liền tò mò chạy đến gõ gõ cửa :
![](https://img.wattpad.com/cover/42827667-288-k879471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
FanficMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...