Đi một lát thì cũng về đến nhà . Cô và Jiyeon bước xuống xe . Jiyeon vẫn còn chưa thể tin vào mắt mình, nhà của Eunjung lớn hơn nhà cô rất nhiều . So với khoảng thời gian vất vả trên Seoul nếu Eunjung ở đây chắc sẽ có điều kiện tốt hơn nhưng Eunjung đã chấp nhận bỏ tất cả một thân một mình lên Seoul thì cũng biết được nỗi đau mà cô đã chịu nó lớn đến mức nào. Đau xót quay sang nhìn Eunjung. Giờ đây nụ cười cũng không xuất hiện trên gương mặt của Eunjung thay vào đó là vẻ mặt buồn bã, pha chút đau đớn của Eunjung. Jiyeon nhìn mà không khỏi xót xa. Nỗi đau đó dù cô không thể thấu được nhưng cũng có thể hiểu được Eunjung đã phải chịu đựng đau khổ, dằn vặt như thế nào, không vội gọi cũng không làm phiền phút giây riêng của Eunjung .
Đúng như Jiyeon nghĩ lúc nào trong đầu Eunjung là một thứ cảm giác gì đó rất lạ, vừa đau vừa buồn, mọi thứ trước đó, cảnh cô và ba cùng nhau ngồi vẽ tranh trong khu vườn, cảnh gia đình cô quây quần bên nhau tổ chức tiệc nướng mừng sinh nhật cho cô, cảnh gia đình cô nằm cùng nhau nằm trên cỏ ngắm hoàng hôn. Còn rất nhiều rất nhiều cảnh được tua lại như thước phim quay chậm, mỗi thước phim là mỗi nhát dao đâm vào tim cô. Đến bây giờ cô vẫn hận mình, hận bản thân mình rất nhiều. Dù mọi người xung quanh, họ hàng đều nói đó không phải là lỗi của cô. Không phải lỗi của cô gì chứ?? Đôi tay bịt mắt của ba là đôi tay của cô. Chính là đôi tay nhỏ bé này tước đi sự sống của ba mẹ, lỗi này không phải của cô vậy thì của ai. Nhìn xuống đôi tay mình, thật thần kì khi nó vẫn còn hoạt động được dù cô đã hành hạ nó biết bao nhiêu lần, cô còn nhớ sau khi ba mẹ mất không lâu cô đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng, gặp ai cũng gây sự đánh nhau, có lần bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng cô vẫn gan lì đứng dậy đánh tiếp. Đánh đến khi không còn biết gì nữa, chỉ biết khi mở mắt ra đã ở trong một căn phòng trắng toát, tay cô thì bị băng bó ngay cổ tay, kế bên cô là người dì hàng xóm của mình. Nhìn cảnh vật xung quanh liền nhận ra đây là bệnh viện.. lập tức nỗi sợ, nỗi ám ảnh ngày hôm ấy hiện về, cô nằm run bần bật trên giường, cầu xin bác sĩ cho cô về. Cuối cùng cô cũng được bác sĩ đồng ý sau khi hứa là sẽ không được làm tổn hại đến cổ tay. Chỉ cần ngày hôm đó đưa đến bệnh viện trễ một tí thì coi như cổ tay và bàn tay cô không thể hồi phục được nữa . Và sau đó cô đề nghị với bác sĩ hãy làm đơn gửi cô cho cô nhi viện. Khi vị bác sĩ hỏi tại sao thì cô lại không trả lời được. Vì cô biết chắc chắn những chuyện vào, ra viện như thế này sẽ còn xuất hiện liên tục nếu cô còn ở nhà ...nhưng làm sao dám nói ra nguyên nhân đây, liệu nói ra mọi người có nhìn cô với con mắt sát nhân hay không?? Khi thấy cô chỉ im lặng người hàng xóm cũng hiểu và thay Eunjung nói ra lý do một cách sơ sài. Vị bác sĩ liền hiểu ra mọi chuyện ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt giận dữ rồi nói " Thật đáng trách" . Cô nhìn thấy chứ ánh mắt đó cô sững người, chân vô thức lùi lại phía sau nhưng bị vị bác sĩ đó giữ chặt lại. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô nói : " Ba mẹ cháu đã hy sinh chỉ để cháu được sống, vậy mà giờ đây cháu xem cháu đang làm gì với thân thể của mình thế này?? Cháu nghĩ là ba mẹ cháu có vui không khi thấy cháu như vậy?? Cháu có thương ba mẹ không?? " . Cô khóc nấc lên, không nói được chỉ biết gật đầu . Vị bác sĩ kia ôm cô vào lòng nhẹ vuốt tóc cô rồi nói " Vậy phải sống thật tốt,phải học thật giỏi, thật khỏe mạnh thì mới làm ba mẹ cháu vui được, có biết không?? Ngoan đừng khóc nữa " . Khóc trong lòng bác sĩ một lúc rồi cô cũng ngưng, vị bác sĩ làm thủ tục rồi tiễn cô ra khỏi bệnh viện. Ông thấy rõ là Eunjung rất sợ bệnh viện, lúc còn ở bên trong cô nắm chặt tay ông không dám rời ra, nét mặt cũng căng thẳng tột độ, nhưng khi ra ngoài thì cô mới có thể trở lại bình thường . Vị bác sĩ ngồi xuống đưa ngón tay út về phía cô rồi nói : " Cháu còn nhớ những gì cháu hứa không?? Nếu còn nhớ thì ngoắc tay với chú " . Cô gật đầu dạng dĩ đưa đôi tay nhỏ bé ngoắc tay như lời hứa trịnh trọng . Vị bác sĩ cười hài lòng rồi chỉ tay lên phía bầu trời nói : " Ba mẹ cháu trên đó sẽ giúp chú theo dõi cháu nếu cháu thất hứa ta sẽ phạt cháu đó biết chưa " . Cô chỉ ngây thơ nhìn lên bầu trời rồi hỏi " Ba mẹ cháu đang ở đâu ạ? " .Vị bác sĩ kéo cô vào lòng mình chỉ về phía 2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc bấy giờ " Ba mẹ cháu là người tốt nhất trên thế gian này nên đương nhiên sẽ là 2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, chỉ cần nhìn lên trời cháu sẽ lập tức thấy ba mẹ, 2 người sẽ luôn bên cháu " . Cô mỉm cười gật đầu nhìn vị bác sĩ, cám ơn ông rồi theo người hàng xóm về nhà .

BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
ФанфикMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...