6. Phát hiện của bọn họ

672 15 0
                                    

Chương thứ 6: Phát hiện của bọn họ.

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Trương Hải Khách lúc đó rất mông lung, bản thân di tích có thông đạo, rõ ràng so với tự đào thì càng thêm tiện lợi, Muộn Du Bình đối với nơi này quen thuộc như vậy còn nói lúc đó hắn cũng có mặt ở hiện trường, vậy bùn trong lối đi này hẳn đã được làm sạch.

Nhưng đường đó chỉ có trẻ con mới vào được, một mình hắn có thể làm sạch hết bùn bên trong thì bất khả thi, hồi ấy phải có thêm mấy tiểu hài tử nhà họ Trương cùng hắn làm sạch thông đạo này, chứ không phải chỉ một mình hắn.

Nhưng làm vậy là không hợp với tộc quy của Trương gia, để trẻ con nhỏ tuổi như vậy hạ đấu, việc này trái với luân thường đạo lý.

Vừa rồi Muộn Du Bình có nói qua, cha hắn không phải là người hắn gọi là cha, lời này dường như không chút cảm tình, chẳng hay hắn là một trong những đứa trẻ có cha chết ở dưới đấu, thành mồ côi từ trong bụng mẹ không ai bảo vệ tại Trương gia. Hắn là bị người ta lợi dụng, tới đây làm chuyện không minh bạch.

Trong chuyến đổ đấu này, bất luận là lợi hại thật, thì vẫn luôn có người phải bỏ mạng, Trương gia cũng không phải ngoại lệ, mục đích sinh tồn của những đứa trẻ này so với bọn họ hoàn toàn khác biệt.

Lại nói, Trương Hải Khách thật sự là không quan tâm tới mạng của mấy người đó. Những đứa trẻ đáng thương kia không giống với bọn họ, bình thường chúng sống trong một khuân viên độc lập, do những người khác chiếu cố, bị khép kín trong sân, không cách nào tiếp xúc được. Trương gia mỗi thời kỳ đều có những đứa trẻ như vậy, mấy người trong tộc không có con nối dõi, liền nhận nuôi bọn họ, làm như con ruột mình. Muộn Du Bình không phải là được cha nhận nuôi như vậy, nhưng lại bị cha hắn huấn luyện, đem vào trong cổ mộ để làm những việc như phải tiến vào cái không gian mà người lớn không thể vào được, lấy đồ tuẫn táng ra ư?

Tối tắm, lạnh lẽo, một đứa trẻ tám chín tuổi sẽ phải đối mặt với những điều đó, thảo nào tên nhóc này lại có tính cách như vậy.

Bất kể là nói thế nào, bọn họ vũng không thể chui vào trong cái lối đi này, bên cạnh có người đào đạo động lớn, chắc là về sau dùng để cho mấy người lớn sử dụng.

Hai đạo động này hẳn là hướng tới cùng một chỗ.

Trương Hải Khách lấy đèn pin soi vào, quả thực hướng đi không khác nhau là mấy, liền chui đầu vào đạo động kia mà đi.

Trương Hải Khách có nói với bọn tôi rằng:" Đây là một sai lầm đầu tiên, chúng tôi bò vào khoảng một trăm mét liền nhìn thấy cửa ra, sau khi ra ngoài, chúng tôi mới nhận ra rằng hai thông đạo này thực chất dẫn tới hai lơi nơi bất đồng, chúng tôi đã lạc mất Muộn Du Bình."

Sau khi bọn họ chui ra từ trong đạo động, tiến vào phòng nghỉ thứ hai, cũng là gian phòng thứ tư bọn họ tới được, nơi này đơn sơ hơn trước nhiều, vừa nhìn liền đoán được đây là một tòa miếu thổ địa.

Phòng rất nhỏ, còn có một tầng đất vàng dưới chân, sâu tầm nửa bàn tay, xúc đất vàng lên có thể thấy nền gạch xanh lát đất.

Tàng Hải Hoa ( Phần 2 Đạo mộ bút ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ