8. Bất ngờ sau đó

765 12 3
                                    

Chương thứ 8: Bất ngờ sau đó

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Kết quả là Trương Hải Khách đã làm như những gì hắn nghĩ, cứ hai giờ là cho nổ một lần. Nhưng phá xong không chỉ không mang được Muộn Du Bình trở lại, mà còn tác động vào toàn bộ cơ quan trên cổ thành.

Trương Hải Khách nói rằng:" Đương nhiên cổ thành bị bao vậy, chính phủ cũng không có ý định đào ra nữa, thay vào đó, trên những tàn tích của thành cổ được quy hoạch đê ngăn nước, khiến cho rất nhiều nước bùn và thủy ngân tràn vào cổ thành làm cho nơi đó bị phong kín lại, hành vi này rất quỷ dị."

"Lúc đó đã có người đoán là, đại hồng thủy đột nhiên tràn vào cổ thành, dường như không phải là thiên tai, mà là có người muốn đem bí mật kia vùi lấp cùng với cổ thành, vĩnh viễn chôn chặt lại."

"Khi cho đổ thủy ngân, bên trên còn thêm một lớp vôi vữa, khiến cho toàn bộ khu vực bị bao trọn hoàn toàn trong màng thủy ngân đó."

Nhóm người Trương Hải Khách dùng thuốc nổ ở khu vực sâu nhất trong cổ thành, phá hủy nội bộ trụ đá cân bằng. Kết quả là cổ thành hoàn toàn đổ sụp, ba tầng đất phủ trên hình thành rất nhiều khe nứt, hơi nước bốc ra ngoài, cây cối trên mặt đất vì thế cũng chết hết.

Muộn Du Bình lúc ấy đã ra khỏi cổ thành, phát hiện tình huống như vậy mới có cái cố sự mà lão Răng Vàng kia thuật lại.

Nghe được hết những gì Trương Hải Khách kể, cả đầu tôi liền như căng lên, Trương Hải Khách còn nói:" Đó là chuyện mà người bằng hữu cậu từng làm."

"Lúc đó anh ta đã cứu anh ra?"

Trương Hải Khách gật đầu đáp: "Đúng vậy, đương nhiên quá trình không đơn giả như mấy người nghĩ, nếu tôi muốn kể ra thì cũng sẽ là một cố sự vô cùng đặc sắc, nhưng thứ nhất là bí mật bên dưới cổ thành kia chúng tôi đã biết, thứ hai là trong đó tuy rằng có rất nhiều điều thú vị nhưng hai vị đây coi như đi chuyến này cũng được trải qua những việc hết sức phong phú, cái thứ kỳ quái kia chưa chắc đủ để câu dẫn hứng thú của hai người. Vì vậy mà tôi cũng chỉ kể lướt qua không đề cập tới, chỉ là sau khi cứu chúng tôi ra, hắn dường như xa cách với chúng tôi. Lúc ngẫu nhiên gặp được trong gia tộc cũng không nói gì nhiều. Cậu biết sau này năng lực của hắn càng ngày càng mạnh, địa vị cũng cao lên nhiều, không lâu sau thì cao tới đâu tôi không tiện nói, từ đó cũng liền cắt đứt liên lạc."

"Lạc đề rồi người lạ." Bàn Tử lại lên tiếng, " Anh nói là lúc đó thời dân quốc, anh giai à, anh lúc đó mười năm tuổi, vậy cho hỏi khí không phải hiện tại ngày đã bao nhiêu tuổi rồi a?"

"Hỏi tuổi người khác là một hành vi thiếu lễ độ đấy." Trương Hải Khách đáp. "Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một điều, suy đoán của cậu chắc chắn sẽ không chính xác."

Trương Hải Hạnh nhìn tôi một cái, dường như có gì đó xúc động, tôi cũng liếc mắt với cô ấy, lập tức cô ấy nổi giận nói:

"Nhìn cái gì? Cậu gọi tỷ là được, còn nói gì linh tinh chị làm thịt cậu."

Bàn Tử quay đầu nhìn tôi giật giật môi:" Trương bà bà chân đau bị chúng ta nắm trúng."

Tàng Hải Hoa ( Phần 2 Đạo mộ bút ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ