17. Huyệt động không thể tồn tại

772 16 0
                                    

Chương thứ 17: Huyệt động không thể tồn tại

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Đèn pin soi vào trong cửa Thanh Đồng, tôi hoàn toàn không còn cảm giác kích thích như vừa rồi nữa, không biết là vì bị âm thanh khủng khiếp kia dọa cho mơ hồ hay là vì đã bị kích động quá lâu nữa.

Bên dưới một khoảng tối đen, nhưng vẫn có thể thấy được vài thứ, toàn bộ chúng chồng chất ở cửa, đều bị thứ bùn đen kia bao quanh.

Bàn Tử cúi người đi vào đầu tiên, quay đâu lại nói:" Đối với bản thân tôi mà nói, đây là một bước tiến nhỏ, nhưng đối với dân trộm mộ các cậu mà nói, đây phải là một bước nhảy vọt." (anh mập nhại theo câu của phi hành gia Neil Arsmtrong,người đâu tiên đặt chân lên mặt trăng :" Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại". :D )

"Dựa vào cái gì mà nói vậy?". Trương Hải Hạnh tiến vào, cô ấy không chút do dự, tôi theo sát đằng sau.

"Vì nơi đây là địa bàn của thần thánh." Bàn Tử nói, tôi cho rằng anh ta lúc đó khó mà kiềm chế được cảm xúc, ai biết được tiếp theo Bàn Tử tuôn thêm một câu:" Thần tiêu chảy."

(Hahahahaha)

Tôi cầm đèn pin soi xuống bên dưới cửa Thanh Đồng, phát hiện bên dưới kia rõ ràng là không lớn, đúng ra mà nói thì nó thực sự là rất lớn, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, nó phải lớn tới mức không thể cân đong đo đếm được. Thực tế thì giờ đây, chúng tôi thấy được động này vẫn nằm trong phạm vi khái niệm của từ rộng mà thôi.

Động lớn bằng một sân bóng, hình bầu dục. Rất nhiều trụ bằng Thanh Đồng kích thước khác nhau được dựng lên để chống đỡ cho đỉnh động. Không có quy tắc, giống như hình thành tự nhiên vậy.

Mặt trái cửa Thanh Đồng bị che lấp bởi màu đen của thứ bùn nhão kia, chúng tôi bắt đầu gạt chúng xuống, lúc chùi được ra, phát hiện toàn bộ vách của sơn động này, tôi còn tưởng là đá tảng nhưng kết quả là chúng đều được đúc bằng Thanh Đồng, mặt trên cũng khắc đầy những hoa văn kỳ quái, vô cùng là tinh sảo, chi chít chằng chịt như nếp nhăn trên da người vậy.

"Động Thanh Đồng.". Bàn Tử lẩm bẩm," Đám người này thật kiên trì mà, những hoa văn thế này mà cũng khắc hết lên được."

"Hoa văn vẫn là chuyện nhỏ, vấn đề là không có nét khắc nào, bề mặt Thanh Đồng hoàn toàn trơn nhẵn, hình như là chỉnh thể được đúc ra cùng một lúc.". Tôi nói

"Khó lắm sao?". Trương Hải Hạnh hỏi

"Không phải khó hay không, là không thể làm được.". Tôi nói, "Chỉ có một nơi có thể làm ra cái kỹ thuật này."

"Ở đâu?"

"ngoài không gian, dưới tình huống không trọng lực,". Tôi đáp.

Đương nhiên là còn có những khả năng khác, ví dụ như là trong quá trình xây dựng, cho người vào trong sơn động đã được nung sẵn để làm khuôn. Nếu như không ngừng phái người đi vào, họ cũng mặc cả đồ phòng hộ, có thể trước khi bị thiêu chết khoảng mấy phút sẽ làm được một ít. Nhưng khuôn như vậy là không có khả năng và cũng không khoa học, vì để làm xong một sơn động Thanh Đồng hoàn chỉnh, ít nhất phải có mười vạn người chết.

Cần gì chứ? Kẻ thống trị tàn bạo cũng không phải thằng ngu.

Chúng tôi trong sơn động tìm quanh một chút, Bàn Tử chợt đánh tiếng cho tôi chú ý, chúng tôi chuyển hướng sang chỗ anh ta đang tìm kiếm, phát hiện trong góc động anh ta đứng, có một vật gì đó đang ngồi chồm hỗm ở đó.

"Có cái gì vậy?". Tôi hỏi, tiếng vọng lay động trong không trung.

"Một thứ rất khó tin, siêu cấp khó tin.". Bàn Tử đáp

Tàng Hải Hoa ( Phần 2 Đạo mộ bút ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ