Chương thứ 4: Ao bùn lầy
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Mở đường vào động không mất tới mười phút, quả thực là phá hủy thường dễ hơn là xây dựng lên.
Mấy người Trương Hải Khách nối đuôi nhau đốt đuốc bước vào trong, tiến tới tường gạch, bọn họ liền phát hiện tình hình ở đây khác hoàn toàn so với những gì vừa suy luận.
Đầu tiên là bùn lầy, sau bức tường gạch là một phòng đá lớn, trừ mặt tường xây bằng gạch bọn họ nhìn thấy ra, những chỗ khác toàn bộ đều là dùng đá tảng tạo thành, cũng không rõ là chất liệu đá gì, toàn bộ trong căn phòng này ngập đầy bùn nước, bốn phía có một bờ đá nghiêng vẹo, chắc là để đi lên, khối thi thể kia nằm yên vị ở mép bờ đá đó.
Lúc bọn họ đi vào có chạm tới khối thi thể làm nó đổ người vào trong đống bùn, Trương Hải Khách liền tới đỡ lên, lại phát hiện các khớp xương của thi thể vẫn còn có thể hoạt động, ăn vận một thân y phục dân quốc ngày trước, buộc chân. Hắn vốn định quan sát tình hình thi thể này một chút nữa, nhưng rất nhanh liền phải gạt bỏ ý niệm đó khỏi đầu, vì hắn thấy rằng, ở trong cái ao bùn đất này nằm la liệt những thi thể như vậy.
Từ tình trạng của xác chết thì không đoán được độ sâu của đất bùn trong đây, có thi thể ngập tới đầu, có thi thể bùn lại chỉ tới thắt lưng, thứ bùn lầy xám ngắt này hơn nữa lại đặc quánh vô cùng, khiến người ta cảm giác muốn nôn ra được.
Bọn họ ở sát bờ đá đi ngược lên trên, lượn một vòng, liền phát hiện phòng đá lớn này không có lối đi thông tới nơi khác.
"Cứ như vậy đâm xuống dưới đất sao?". Một người lẩm bẩm.
Trương Hải Khách đáp:" Người đứng bên trên ở vị trí cao, giữa thì thấp hơn, vậy cái ao bùn này là có hình dạng cái phễu, bùn bên dưới chắc có lỗ hổng đi thông tới chỗ khác."
"Thật sao."
"Thi thể trong bùn lầy đều mang đồ bảo hộ mắt và miệng mũi, cho dù không có lỗ hổng, bọn họ cũng đều là mò đồ đạc ra ở bên dưới kia. Nhưng tôi nghiêng về khả năng có thông đạo hơn.". Trương Hải Khách nói, "Vì tất cả mọi người đều có dây nối với nhau, hơn nữa, vừa rồi chúng ta đã phán đoán sai lầm, lỗ hổng chết người kia không phải là do người từ bên ngoài phong bế lại, đó là do chính người ở bên trong làm ra. Cậu xem, dấu vết phong bế là từ ở bên trong. Những người này đã tự khóa mình ở đây."
"Cậu nói là, dưới lớp bùn lầy này có phải chứa thứ gì kỳ quái không, là bọn họ không muốn nó thoát ra hại người, vì vậy nên mới chấp nhận hi sinh?"
"Tôi chưa bao giờ muốn chuyến đi này của chúng ta đạt tới mục đích cao thượng như vậy. Mặt đất bên ngoài kia có đá vụn rơi vãi, hẳn là có người ở trong không ngừng chặn lại, còn người bên ngoài cũng không ngừng phá tường tiến vào, tình huống cụ thể thì không rõ, có điều là chúng ta phải phái một người coi chừng lỗ hổng. Bên trong chắc sẽ an toàn."
"Đâu có ai làm giống như người của Trương gia vậy chứ, lúc đào tường gạch người ta đều đem gạch vụn hất vào trong tường, chỉ có chúng ta mới đào ra ngoài thôi. Cậu đừng có nói bậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Hải Hoa ( Phần 2 Đạo mộ bút ký)
MaceraCuộc sống yên bình năm năm của Ngô Tà, đột nhiên bị người của Kim Vạn Đường đến thăm mà phá vỡ. Kim Vạn Đường hóa ra cũng biết được bàn vẽ hạt tử (con bọ cạp) trên Nguyệt Quang Thạch đã bị mang ra khỏi Trương Gia Cổ Lâu có liên quan đến thời thơ ấu...