[Marco trung tâm] Chiều cao

61 8 0
                                    


Tên gốc:【马尔科中心】身高

Tác giả: YouDongD


Nói vậy có hơi không hay, nhưng Marco luôn cảm thấy Thatch giống như một con chó tràn đầy năng lượng chuyên gây chuyện.

Marco ngồi trên lan can, nhìn Thatch nghịch ngợm đưa tay định vỗ lên đầu Haruta, kết quả bị đối phương nhanh tay phản đòn, đấm thẳng vào eo. Thatch ôm bụng, vừa rên rỉ nửa thật nửa giả, vừa làm bộ đau đớn, trong khi Haruta trợn mắt mắng một câu "đáng đời".

Ai cũng biết Haruta không thích bị nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến chiều cao, chỉ riêng Thatch là chẳng bao giờ rút kinh nghiệm, hết lần này đến lần khác có vẻ như vô tình hay cố ý tìm đến chịu đòn.

Marco khi còn trẻ cũng từng phiền lòng về chiều cao của mình.

Những ngày đầu trên tàu băng Râu Trắng, số thực tập sinh không nhiều, chỉ có Marco, Jozu và Vista. Còn Rakuyo và mấy người kia thì thích nhất là rảnh rỗi trêu chọc lũ nhóc.

Ở đây, "lũ nhóc" đặc biệt chỉ Marco.

Jozu là một đứa trẻ trầm tính, thật thà và điềm đạm. Người lớn bảo gì làm nấy, nói gì cũng tin, nên trêu chọc cậu ta chẳng có gì thú vị. Còn Vista thì trong đầu chỉ có kiếm, ngoài ăn và ngủ ra, lúc nào cũng ôm chặt thanh kiếm gỗ, tìm chỗ trên tàu để rèn luyện cơ bản, chí tiến thủ mạnh đến đáng sợ.

Chỉ có Marco là khác biệt.

Theo lời Whitey Bay, Marco đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Ham chơi, ham quậy, không hề có tâm cơ, bị lừa cũng chẳng để bụng mà cũng chẳng rút kinh nghiệm. Dù có chuyện to đến đâu, chỉ cần qua một đêm là quên sạch.

Ngay cả lần bị trêu đùa lớn nhất, khi Rakuyo nhìn Marco ngồi khoanh chân trên thùng rượu, lặng lẽ gặm trái dứa, rồi lừa anh rằng ăn quá nhiều dứa sẽ không thể cao lên được.

Thực tập sinh nhỏ tuổi lập tức đơ người.

Lời của Rakuyo đánh trúng ngay nỗi lòng của Marco. Trong số những người cùng thời, chỉ có mình anh là lùn nhất, ngay cả Jozu – người nhỏ tuổi hơn – cũng đã cao hơn anh cả một cái đầu.

Vì muốn cao lên, cậu nhóc còn chưa nhận mặt hết chữ đã lật tung cuốn sách ghi mấy bài thuốc dân gian, cẩn thận thực hiện từng cái một.

Bố già bảo không được kén ăn, thế là Marco cố nuốt chỗ đậu xanh mà anh ghét nhất, đến mức mỗi đêm ngủ đều mơ thấy bị đậu rượt đuổi khắp nơi.

Kết quả là bây giờ, Rakuyo lại nói với anh rằng thứ thực sự cần phải vượt qua chính là... ngừng ăn dứa.

Thực tập sinh Marco cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Rakuyo nói xong thì bỏ đi, để lại Marco cầm nửa trái dứa ăn dở trên tay, bỏ cũng không nỡ mà tiếp tục ăn cũng không xong.

Tối hôm đó, Marco nằm trong phòng suy nghĩ rất nhiều, từ hiện tại đến tương lai, tự hỏi bản thân nếu không còn dứa thì sẽ sống ra sao. Anh trằn trọc gần như suốt đêm.

Băng Hải Tặc Râu Trắng Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ