Chương 48: Có muốn hôn môi với anh không?

128 31 10
                                    

Hơn mười giờ tối cả đám sinh viên say khướt mới quyết định giải tán. Wangho còn đỡ, ngoài hai ly đầu tiên ra thì sau đó gần như không uống nữa, cho nên cuối cùng cậu còn phụ Sanghyeok đỡ các bạn cùng phòng lên lầu.

Tửu lượng của Untara thấp nhất, vừa nằm xuống một cái là bất tỉnh nhân sự.

Junsik và Wolf thì đỡ hơn, chỉ ngơ ngẩn, miễn cưỡng còn ý thức.

Wangho tiện tay kéo cái chăn đắp lên bụng Untara. Cậu thở phào rồi nói: “Tửu lượng ai cũng tệ mà cứ đòi phân cao thấp cho được.”

“Đây là danh dự của người đàn ông.” Junsik cố dựng đầu lên choàng vai khoác cổ với Wolf, nói: “Làm sao chịu thua được.”

Wolf giơ tay ra hùa theo, xem như có chút lương tâm.

Junsik tông cho cái ghế trượt dài trên sàn kêu ầm ĩ, suýt chút ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cố gắng lắm mới ngồi vững được, “Tới giờ tao vẫn nhớ hồi năm hai có uống say, lúc dậy ngoài mày ra cả ba thằng tao đều nằm ra đất cả đêm.”

Sanghyeok đi ra mở cửa ban công cho bớt mùi rượu, thờ ơ đáp: “Giờ bọn mày muốn ngủ vậy nữa tao cũng không ý kiến gì đâu.”

Wolf chống tay lên bàn quay sang nói với Wangho: “Em trai, thấy chưa, anh của em là cái loại không ra gì chút nào.”

“Uống nước không anh?” Wangho cầm ấm nước lên, ngó lơ hai con ma men đã say mèm vẫn không quên tố cáo anh mình, định đi nấu ấm nước nóng.

“Cứ kệ bọn nó.”

Tiện tay anh đặt luôn xuống chiếc bàn ngay cạnh rồi xách ba lô lên giường, nói với Junsik và Wolf: “Muốn uống nước thì tự đi mà nấu, trong tủ có thuốc giải rượu đó, nhớ cho Untara uống nữa.”

“Giờ này mày còn đi đâu nữa hả?”

Sanghyeok ừm một tiếng rồi ra hiệu bảo Wangho theo cùng.

“Ủa khoan, Lão Lee.”

“Hơn mười một giờ rồi đó.”

Sanghyeok ôm vai Wangho, vừa mở cửa vừa nói: “Em tao đi đường xa, tối nay phải nghỉ ngơi tử tế, bọn mày uống tới mức này, nửa đêm quậy lên làm sao nó ngủ được. Còn nữa, đừng có khóa cửa, sáu giờ sáng mai tao về.”

Thật ra Wangho cũng không quá quan trọng chuyện này, cậu nhìn anh nói: “Sáu giờ sớm lắm, đi đi về về vậy rồi sao anh nghỉ ngơi được? Em không sao đâu.”

Sanghyeok bóp cánh tay cậu, không cho ý kiến.

“Sẵn tiện mai anh mang hành lý của em qua đây luôn, lúc tới khu nam cũng tiện hơn.”

Wangho biết không nói lại anh nên dứt khoát không phản bác nữa.

Ra khỏi trường, khi đã lên xe Wangho báo địa chỉ. Tài xế lẳng lặng lái xe, hai người ngồi ở ghế sau cũng không nói gì, cả bầu không khí xung quanh cũng rơi vào khoảng lặng yên.

Ngoài cửa sổ xe đèn màu rực rỡ, bóng cây và quầng sáng lướt vun vút qua mắt.

Mùi hương thoang thoảng từ Sanghyeok tràn vào mũi Wangho, cảm giác thật vững vàng tựa như cây non đang bén rễ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 21 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fakenut | Em bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ