Chương 1 : Chết có dễ dàng?

39 0 0
                                    

- Xin lỗi em! Anh đã có người yêu mới! Thực lòng xin lỗi! Chúng ta có thể chia tay
được không? Một bóng con trai cúi người liên tục hướng về phía tôi.
- Không sao đâu anh à! Đươc mà! Chúng ta chia tay! Em mong anh hạnh phúc bên cô ấy. Tôi nói với giọng khàn nhàn nhạt rồi quay lưng đi.
- Cảm ơn em! Cảm ơn! Người đó nói rồi chạy đi. Tiếng bước chân xa dần. Tôi ngẩng mặt lên trời cười như điên rồi hét vang :"Ông trời à!!! Người đùa con đó sao?" khiến ai đi qua cũng phải lắc đầu. Phải ! Tôi điên đó, thì sao? Các người chưa thấy con gái thất tình bao giờ chắc. Đúng là điên mà! Đây là lần thứ 5 tôi thất tình. Thiệt không công bằng mà!! Người đến 5 mà người đi cũng 5. Tôi như kẻ thừa vậy, tác thành cho bạn trai mình với đứa con gái khác. Có thế tôi vô tâm nhưng tính tôi là vậy. Không thích tranh đấu, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn. Nhưng trời nào cho tôi vậy. Không tranh đấu đúng hơn luôn là kẻ mất. Nhường người mình yêu cho kẻ khác. Chỉ cần họ muốn buông, tôi cũng không muốn níu . Tôi là người như vậy, thứ đã mất, níu lại cũng không được gì, chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh của người khác, đau khổ cho cả 3. Mình tôi là được. Tôi dảo bộ như bao lần và rồi như trùng hợp, trời đổ mưa như khóc thay tôi vậy. Đã vậy tắm một thể cho ốm. Nói vậy thôi chứ sức tôi trâu lắm, dầm 2 nắng, 3 mưa vẫn đi học như thường, không sốt, không ốm, chỉ giọng khàn đi nên giờ mới như vậy. Ngẩng đầu lên trời, tôi đưa tay ra hứng mưa rồi cười. Đúng là chỉ những cơn mưa mới có thể dội rửa bỏ vết nhơ trong lòng tôi, cảm xúc không đáng trong tâm tôi.
" Bất chợt em nhớ những ngày mưa
Ngày mà ta gặp nhau khi xưa "
Những người trên đường cứ cố chạy mưa vậy mà trong mưa, một con bé như tôi, tắm mưa. Bước liêu xiêu trên con đường đầy mưa, nước mắt tôi cứ không tự chủ mà ứa ra...Tôi đang khóc sao? Tôi đang đau sao? Thật không cam tâm mà! Tôi sao có thể khóc chứ. Tôi ngẩng trời cười to. Ông đang chế nhạo tôi đúng không ông trời? Thật buồn cười hahaha!! Tôi cười lớn như kẻ điên trong nước mắt. Đột nhiên tôi thấy cơ thể trở nên nặng nề hơn. Vậy là sao? Tôi cả ngàn lần tắm mưa có bao giờ sao đâu? Sao lần này ông lại chà đạp tôi đến vậy hả trời?? Khiến tôi ba lần bảy lượt thất tình, khiến tôi ba lần bảy lượt đắm chìm trong cơn mưa rồi khóc vậy ư? Có đáng không? Sao giờ lại khiến tôi bệnh nữa vậy? Tôi ngẩng lên hỏi và trách tội ông trời mặc kệ ánh nhìn bao kẻ khác, tôi lao ra đường. Và rồi "ầm" một tiếng động vang lên. I can fly!! Tôi ngạc nhiên. Cơ thể tôi như bay lên và rơi tự do xuống đất. Nhìn lên bầu trời đầy nước mắt, làn gió thoảng qua như lời anh từng hay nói với tôi :"Believe in the spirit of love, it can heal all things." Thiệt vậy sao, Phong? Em có thể vậy sao? Hàn Phong, anh nói đi!! Em có thể tin vào thứ gọi là tình yêu thiệt sao? Tôi ngẩng lên trời mỉm cười, đôi mắt mờ mờ dần. Mọi thứ dần trở nên hư ảo. Những người đến xung quanh tôi càng đông nhưng sao tất cả đều trở nên mờ ảo dần, xa xăm vậy? Một màu đen bao phủ quanh tôi. Có phải Tôi đã chết rồi sao?...Vậy cũng tốt! Em đến gặp anh đây, Phong!

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ