- Cô tỉnh rồi sao? Giọng nói anh bên tai tôi.
- Anh là ai? Sao biết về Phong? Tôi khàn khàn nhạt giọng hỏi anh ta.
- Cô là ai? Sao biết về Phong? Anh ta hỏi lại tôi. Bực ghê!!! Đùa nhau sao? Bộ anh ta là vẹt chắc. Nhái lại tôi.
- Tôi là Floria, có quen Phong. Chỉ vậy thôi. Giờ nói tôi biết đi! Phong chưa hề nói có anh trai! Tôi lạnh nhạt đáp lại.
- ... Anh ta im lặng hồi lâu. Tôi đứng dậy rồi đi vào lớp, trước đó không quên nói:" Tôi không muốn tra khảo anh. Vậy nên khi nào muốn hãy nói."Cố gắng bước khỏi căn phòng đó, bước qua con người đó, kẻ-mang khuôn-mặt-anh, tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể và "rầm!!".
- Xin lỗi!Xin lỗi!! Tôi cúi đầu liên tục xin lỗi rồi chạy đi.
~ Hắn ~
Tôi đang đi thì thấy bóng Floria từ xa. Tính ra kiếm chuyện nhỏ liền chắn đường. Nhưng hình như nhỏ hôm nay khác lắm! Chỉ cúi đầu xin lỗi mà không nhìn xem là ai.Tôi hơi sững người nhìn lên tay hơi ươn ướt. Chuyện gì thế này? Chân tôi không nghe chủ tự động chạ theo nhỏ. Dừng lại tại sân sau trường, tôi đứng hình. Loáng thoáng nhìn...Nhỏ khóc sao???Tôi đờ người ra khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đau đớn khóc âm thầm dưới gốc cây. Tại sao nhỏ lại khóc?...Tôi đến gần nhỏ hơn, núp tại 1 bụi cây.Tôi sững người khi nghe thấy...
~ Tiểu Ngọc ~
Tôi chạy ra sân sau, nước mắt không ngừng ứa ra, tim như bị cứa vậy! Đau lắm! Tôi cố gắng nín không để to tiếng, rồi chọn một gốc cây ngồi xuống, ôm chân khóc.Ngẩng đầu lên trời, tôi cười dài trong tiếng khóc:
- Gió à... Hôm nay em đã gặp một người giống anh đó! Hahaha!Cảm ơn anh, Gió à. Vì đã cho em thấy lại khuôn mặt anh...Nhưng tại sao vậy Gió? Anh từng nói "When it hurts to look back ... and you are scared to look ahead ... look beside you I'll always be there for you!!" mỗi khi em buồn...Nhưng giờ sao anh lại bên và nói với em điều đó vậy?...hức...How come we don"t always know when love begins,
but we alway know when it ends ? Why, Gió?...
Tôi cứ vậy mà đập vô ngực mình.Bỗng nhiên không hiểu sao từ đâu một bóng người chạy tới ôm tôi. " Cứ khóc tiếp đi!" Một chất giọng lạnh và nhạt truyền tới tai.Cảm giác rất quen thuộc...Tại sao tôi lại quên mất rồi...?Chỉ vậy mà không hiểu sau nước mắt tôi cứ tự tuôn...Tôi không thể điều khiển bản thân kìm nén mà lại khóc nức nở trong bờ vai rộng của người đó...trong cái ôm ấm áp đó...tôi không thể tự chủ được, chỉ biết khóc và khóc...một cách thoải mái...Cái cảm giác yên tâm này...
Không chút lo lắng này...
Bình yên này... thiệt gần gũi đến lạ...
Nó khiến tôi muốn được bảo vệ...được che chở...
Nó khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc bên anh...
Sau khi khóc xong một hồi tôi mới lấy lại bình tĩnh.
"Ai vậy...?"Tôi quay ra hỏi. Sững người lại... Là hắn sao?Tại sao lại xuất hiện đúng lúc vậy?Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
- Cảm...cảm ơn! Nhưng...bỏ ra...Tôi lí nhí cảm ơn cúi xuống nhưng rồi lại lạnh giọng. Hắn ngơ ra rồi nhìn lại là đỏ mặt buông tay. Tại sao ư? hắn động vô đâu vậy trời???Tôi...Tôi quả rất muốn tát cho hắn ta khỏi ăn cháo luôn. Chọn chỗ gì mà đúng thế không biết!Còn chỗ gì tôi cá các bạn đoán được rồi! Lãng xẹt dã man! Đang cảm động nhìn phát tay hắn là mất cả cảm tình. Tôi bực bội quay lưng đi. Hắn gọi giật giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, người thế thân của anh ấy
Novela JuvenilTên tác phẩm : em yêu anh, người thế thân của anh ấy Thể loại : Truyện teen Tình trạng: Đang suy nghĩ, nhiều tuần 4 chương, ít nhất cố 2 chương/tuần "Cỏ dại mạnh mẽ vượt qua gió bão... Nhỏ bé ấp ủ ước mơ huyền hão..."