Chương 13 : Khơi dậy quá khứ

6 0 0
                                    

Trước tiên cho Won Yi xin lỗi về sự drop truyện bất ngờ vì học nhìu quá!!! Won Yi lớp 9 mà hì hì! Sorry mấy bạn đọc nhé! Típ tục ủng hộ + cmt đầu tiên cho Won Yi phần hứng khởi viết típ nhé!

.

.

.

Tâm tư cỏ dại

Gió mãi mãi chỉ là gió

Không thể nào bắt được...

Anh mãi mãi là như vậy...

Em không thể nào bắt kịp anh...

Liệu có khi nào, gió ngừng lại...

Để anh ở lại, bên cạnh cỏ dại em?

Hay chỉ là giấc mộng đẹp?!

Mộng tan rồi, gió sẽ đi...
.

.
.
- Có sao không? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nước mắt tôi trực trào. Quay đâu lên, một ánh mắt băng giá nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Là anh ta?! Tôi vội cúi xuống lau nước mắt.

Tôi luôn cố gắng mong ước rằng anh chỉ đùa với tôi. Anh không thực ra đi...Nhưng có vẻ, những ảo mộng tôi phải chấm dứt thôi.

- Tôi không sao. Tôi thờ ơ đáp, tay giơ ra chờ trả cặp.

- Sao cô luôn khóc vậy, Tiểu Long Nữ? Anh ta, Trương Anh Tuấn nói điều mà tôi không bao giờ ngờ đến. Nhìn anh ta dò xét, sao anh ta biết tôi là Tiểu Long Nữ được? It's impossible!!!(Đó là điều không thể!)

- Đừng nhìn vậy! Tôi từng chơi với em mình, cô, sao tôi không biết?! Anh ta biết tôi nghĩ gì, liền trả lời thắc mắc. Tôi có vẻ gật gật hiểu hiểu.

- Tiểu Ngọc!... Phong?! Tuyết tỷ từ xa chạy tới. Tôi vẫy vẫy mọi người lại, mỉm cười giới thiệu:

- Ladies and gentlements, let see him, Trương Anh Tuấn, the Phong's cousin.

- Anh họ hay em họ? Hàn ca nhíu mày hỏi.

- Anh họ. Mấy người là Hàn đệ, Lâm đệ, Tuyết tỉ, Ái muội của Phong? Anh ta đáp rồi hỏi lại. Mọi người khó khăn nhìn anh ta. Tôi lắc đầu thở dài. Chỉ tại anh ta giống Gió của tôi quá, nhưng vẫn không hoàn toàn mà, săm soi mãi không ra. Tôi đành chỉ cho họ điểm khác, họ có vẻ gật đầu, mặt vẫn ngẩn tò te.

- Vào quán cafe kia đi! Hắn, Chu Chỉ Nhược từ đâu bay ra nói, cả bọn nhìn quanh. Mọi người có vẻ bị thích nhìn chúng tôi thì phải? Đúng là mê giai đẹp, gái xinh. Haizzz...

Tại quán cafe Lazadi, phòng ẩn,...

- Anh về đây làm gì? Lâm đệ bắt đầu tra hỏi.

- Tìm hiểu. Anh ta đáp ngắn gọn. Cả lũ nhìn về phía anh ta như thể tò mò nhân vật anh ta phải bay từ đâu đó tới để tìm.

- Cỏ dại. Anh ta giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn đáp rồi thản nhiên uống cafe đen. Tôi bất chợt sững người cứng đơ. Sao tiếng gọi "cỏ dại" anh ta lại có phần giống anh vậy chứ? Toàn bộ kí ức tôi tính niêm phong lại ập về khiến tôi choáng váng ngã xuống. Tất cả trở thành màu đen...

.
.
.

- Cỏ dại à!!! Em xem! Chiếc vòng hoa này đẹp không? Tiếng gọi cậu trai vang lên.

- A! Gió! Cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu nhảy xuống, ngã nhào vào lòng cậu nức nở. Cậu xoa đầu cô mỉm cười, giải thích việc cậu mất tích mấy hôm. Ngoài cậu nói là bố mẹ bận gửi nhà bác nhưng thực sự, bố mẹ cậu đã ly dị. Mấy hôm trước mẹ cậu đi, người bố đáng kính đã khiến cậu phải nhập viện. Cố gắng dưỡng hết sức, cậu được sang nhà bác và tìm về với cô nhóc thân yêu.
...
Lại lần nữa, đoạn thời gian họ bên nhau qua đi, thời gian tua đến ngày cậu sang ngoại quốc...

- Gió!!! Cô bé khóc sướt mướt, chạy tới tiễn cậu.

- Cỏ dại à! Em lại mít ướt rồi! Nín đi! Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua di động, hoặc thư từ, được không cô bé hay khóc nhè? Cậu mỉm cười xoa đầu cô.

- Yup!!! Em biết rồi! Đứa bé lau nước mắt mỉm cười với cậu, tay vẫy vẫy. Cậu bé cũng vẫy tay lại, hét lớn:

- Chờ anh nhé, cỏ dại!

- Dạ! Cô bé hét to đáp lại. Ngay sau đó, hai nụ cười tươi sáng như những tia nắng yếu ớt vạch trên bầu trời lóe lên. Từ đó lời hứa được thành lập và lưu mãi trong sâu thẳm trái tim và ăn mòn vào não cô bé đó...

I will wait for you forever...
But...
Where are you, Wind?
Why have you left me alone for a long time?


( Em sẽ đợi anh mãi mãi...
Nhưng...
Anh đang ở đâu, Gió?
Tại sao anh lại để em một mình trong khoảng thời gian dài vậy?)


Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ