Chương 18 : Tình bạn mới được thiết lập

9 1 0
                                    

Phần đầu ~ Won Yi xin lỗi đã bỏ quên chuyện nhiều ngày...Won Yi hiện đang lớp 9 nên đau đầu rất nhiều việc ~ Vả lại giờ tâm tánh nó trở chiều nên muốn viết lại cũng không dễ dàng nên thôi ~ Thay đổi không khí ảm đạm cho câu chuyện của chúng ta nhé!

.

.

.

Tâm tư cỏ dại

Không phải em muốn quên...

Chỉ là không muốn nhớ...

Chỉ là không muốn đau...

.

.

.

Hắn đang trợn tròn mắt nhìn nó thì Trương Anh Tuấn từ đâu nhảy tới khoác cổ kéo đi khiến cả căn tin sững sờ.(- nó, chị dâu + hai) Cả hai người này thân như vậy từ khi nào thế? Hay Floria biến mất 1 tuần 2 người cô đơn quá nên ấy ấy rồi...?! Chắc không đâu hơ hơ...

Tại sân thượng lồng lộng gió ~ kể cả UPO đến chắc cũng bay á ~(hư cấu tí)

Và đây là cuộc trò chuyện của hai thằng đàn ông ~ nhầm 2 thằng nam sinh mới đúng...và cực ngắn gọn.

- Gì vậy? - Hắn.

- Nhỏ mất trí. - Câu ta.

- Ai? - Hắn

- Floria. - Cậu.

- Vậy sao? Hắn đáp làm mặt lạnh nhưng tất nhiên lòng rối bời rồi...Cậu ta không đáp quay đi. Trước khi xuống còn vọng câu:" Đừng ép cô ấy nhớ đến quá khứ không tốt đẹp..." Hắn khụy xuống...

~~ Hắn ~~

Nghe lời cậu ta, đầu tôi như muốn nổ tung...Nhỏ...mất trí nhớ sao? Tôi...thực sự sốc...

Tại sao lại trở nên như vậy...?

Chúng tôi chỉ mới hiểu nhau mà...

Tôi nằm xuống nền, ngẩng mặt lên bầu trời trong xanh cao vời vợi điểm những đốm mây trắng nhỏ...Màu trắng ấy...thiệt khó chịu!

- A! Tên đẹp giai khùng?! Sao anh ở đây? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Thì ra là nhỏ. Đã thế còn thêm biệt danh mới cho tôi. Bức xúc thiệt!

- Cô...- Tôi không nói lên lời.

- Cô đây sao cháu? hehe. Mà giới thiệu lại nhé! Tôi là Ngọc Thảo! Vương Ngọc Thảo. Còn cậu? Nhỏ tinh nghịch ngồi xuống.

- Tôi là Hàn Phong. Vũ Hàn Phong. Nhớ đấy nhé! Tôi thấy nó sốt sắn vậy thì mỉm cười.

- A! Tên giống quá! Nhỏ đột nhiên la lên. Tôi cười trừ, chỉ nói như anh ấy hả thì nhỏ liền giật mình hỏi. Tôi thú nhận thì Thảo bỗng chốc lăn ra cười lăn lóc như lần trước. Bực quá tôi đá mông nhỏ đứng dậy ra lan can.

- Ax!!! Ai cho ông đá đít tôi! Cái đồ...mỹ nhân Chu Chỉ Nhược! Hơ hơ!!! Nhỏ có vẻ dỗi trêu lạii tôi. Nhìn cái vẻ mặt này, tôi bỗng chốc quay ra véo má nhỏ khiến Thảo kêu oai oái. Công nhận con gái. Má mịn như gì ý. Cuộc trò chuyện bất ngờ khiến tôi bớt phần nào buồn bực trong lòng vì nhỏ dám quên tôi. Qua lần này có khi sẽ khác? Tôi khoác vai nhỏ như 2 thằng đàn ông( Won Yi : Đàn bà thì có hehe ~ / Phong: Thằng kia! Muốn anh cho ăn dép không?/ Won Yi :Tùy chú! Anh đây nào sợ! Nhào vô! Anh cho chú thất tình như chơi giờ! Nhẳng nhớt với anh hả? Không có cửa đâu chú em!*lạnh lùng face* / Phong: *nịnh nọt face* thôi thì bà cứ viết tiếp đi ~ Để người ta nghe cuộc nói chuyện xàm thế?)

.

.

.

Đôi khi quên đi...

Ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới...

Nếu không nhìn nó theo cách tích cực...

Mọi thứ sẽ nhuốm màu ảm đạm mà thôi...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ