Chương 7 : Cuộc chơi bắt đầu

10 1 0
                                    

- Cô là ai? Hắn hỏi tôi với giọng lạnh tanh. Đây là lần đầu tôi thấy hắn vậy. Không phải anh hay lạnh giá tôi cũng không chắc chịu nổi độ lạnh của nó. Tôi nhàn nhàn đáp lại:
- Tôi là Floria.
- Tôi biết tên cô không phải Floria! Hắn cũng vậy đáp.
- Anh quả không tầm thường! Tôi nhếch mép cười lạnh lẽo. Vậy ra đây mới thực sự là hoàng tử băng giá của High School chứ! HAHAHA! Giờ mới thú vị chứ! Tôi ngẩng lên trời cười rồi bước đi. Phong à! Đây là thử thách anh dành cho em sao? Một người lạnh lùng, khôn ngoan và khá ấm áp như anh, một người mang khuôn mặt, hình dáng và sự lạnh giá của anh...Thiệt anh muốn vậy sao?
- Cô thực sự là ai??? Hắn hỏi lại.
- Don't know too much, OK? It's not good for you. Tôi quay lại mỉm cười. Làn gió thổi nhẹ qua tóc mai tôi. Anh cũng muốn vậy, phải không? Tôi vào phòng học, hắn một lúc sau mới vào, tôi vẫn hồn nhiên chào hắn như thường lệ, hắn cũng gật đầu cho qua. Cả hai cùng ngồi trong lớp khiến mọi người cảm thấy hôm nay là một này kì lạ đến đáng sợ. Nóng lạnh thất thường. Cô giáo vào và "Rầm". Tôi té ghế. Cái...cái gì thế kia? Không phải là anh ta chứ? Mà anh ta cũng sao? Không phải là anh của anh sao? Không lẽ là anh họ nên có thể nhỏ tuổi hơn? Chắc vậy rồi! Nhưng sao họ hàng giống nhau vậy nhỉ?Kệ thôi! Quan tâm gì lắm!Nếu anh muốn đến đây thì kệ chứ!Tôi lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa.
- Floria! Bạn có sao không? Cả lớp đến đỡ tôi bỏ mặc 2 thằng con trai đang yên lặng một đứng một ngồi.
- Hì! Không sao đâu! Mình trượt chân! Tôi mỉm cười rạng rỡ như anh ban mai rồi gãi đầu. Bọn họ trở về chỗ và cô giới thiệu tên đứng trên bảng:
- E...hèm! Hôm nay lớp chúng ta chào đón 1 hotboy du học về! Các em cùng chào mừng bạn Trương Anh Tuấn nào!!
"Bốp bốp" Những trào pháo tay vang rộ, tất nhiên gái nhiều hơn. Tôi thầm lắc đầu, lũ con gái thời nay thiệt là...Chẳng khác nào cọc đi tìm trâu hết! Đột nhiên tôi thấy hai ánh mắt nhìn tôi lạnh đến rợn người.Quay lên tôi thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đắm đúi như con cá chúi, ánh mắt như thể muốn xuyên thấu tôi vậy. Tôi trừng mắt với hắn. Đắm đúi như con cá chúi thì sao? Tôi đây mình đồng da sắt, đầu đội nón, chân đạp nước, không đầu đội trời chân đạp đất sợ chi? Anh ta bị tôi nhìn lại quay mặt đi chỗ khác. Tôi lại dò mắt qua ánh mắt thứ 2 nhìn tôi. Ô! Thì ra là cùng làng cùng xóm, láng giềng cạnh nhau, hắn. Có chuyện gì nhìn tôi say mê như con tê tê vậy? Khiến tôi được các bạn nữ trong lớp nhìn với ánh mắt cực kỳ "thân thiện" lun! Hắn và anh ta có hứng với tôi sao? HAHAHA! Thú vị đó! Cuộc sống luôn phải có những điều thú vị như vậy chớ! Thích thì ta đây chiều nhưng ta khuyên đừng quá hứng thú với một người con gái, các ngươi sẽ bị hấp dẫn bởi nó đó! Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu! Mai cô Mỹ Thuật sẽ là "người chơi"đầu tiên.

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ