Chương 4 :

16 1 0
                                    

Tâm sự của cỏ dại : 

Gió đi...

Một mình cỏ dại ở lại...

Đối mặt với đớn đau, buồn bã...

Chịu đựng thương xót, mệt mỏi...

Và rồi...cỏ dại đã thay đổi...

Mạnh mẽ hơn, vô tình hơn...

Cướp hết sức sống của kẻ khác...

 Chương 3 :

Nắng chiếu sáng vào căn phòng phủ đầy màu lam và đen.Nó từng thích lam, trắng, đen nhưng giờ nó ghét màu trắng, cực kỳ ghét cái màu tang thương đó, cái màu khăn phủ kín người anh,cái màu trước khi anh ra đi.Ngái ngủ, tôi bước xuống vào phòng vệ sinh. Tôi lò dò đánh răng rồi rửa mặt. Sao khăn rửa mặt hôm nay mùi lạ vầy? Thôi kệ cứ rửa đã rồi coi sau. Rửa xong tôi mới nhìn lại chiếc-khăn-mặt-mùi-lạ mới lau. Cái gì vậy trời??? Khăn giẻ lau sàn nhà hôm qua tôi mới dùng!!! Cái quái gì nè trời??? Xui dữ vậy!! Đúng là không quen mà! Tôi thở dài. Đây dù là một tháng tôi sống trong căn nhà mới của chồng mới mẹ nhưng vẫn không quen. Căn nhà ổng rộng thùng thình như có thể chứa hàng ngàn người vậy. So với căn nhà bà trước kia khó thể sánh...Tôi lại cảm thấy nhớ bà da diết. Nhớ từng khoảnh khắc đùa giỡn, cùng nấu nướng, cùng làm việc nhà, nhớ cảm giác hạnh phúc khi bà cười, khi bà xoa lưng tôi ngủ,...Tôi yêu bà lắm... Lòng bỗng thấy khó chịu, tôi nhớ lại lời anh khi xưa:"One doesn't recognize the really important moments in one's life until it's too late."...Thiệt đúng...Hồi trước còn có bà sao tôi không ngoan hơn nữa, giúp bà nhiều hơn nữa, kiếm được nhiều tiền hơn để đỡ bà công việc...Tôi ước gì mình có thể trở lại hồi ức xưa nhưng làm sao có thể đây...? Khóc cũng sẽ vô ích nên tôi sẽ không khóc, mạnh mẽ như lời hứa với anh. Tôi sẽ là cây cỏ dại mạnh mẽ trong gió bão. Mặc bộ đồng phục lên.Năm nay tôi đã lên cấp ba rồi đó. "Cái tuổi 17 của tôi sẽ như thế nào đây..."Tôi ngẩng lên trời suy nghĩ. Nhìn mình trong gương, cũng có vẻ lớn nhưng ai quan tâm chứ, lần này tôi có thể thoải mái quậy rồi. Tôi không cho ông bà ta lên uống trà với hiệu trưởng một lần tôi thề tôi không phải Tiểu Thảo của bà ngoại. Tôi bước vội xuống nhà mỉm cười rạng rỡ tự nhiên nhất có thể :" Ba má buổi sáng vui vẻ!"
- Con xuống đây ăn sáng đi! Mẹ tôi mỉm cười kêu, bà vẫn giả tạo vậy, trước giờ toàn tôi mời bà chứ bà đâu chịu động vô lắm.
- Ừ! Con cũng vậy. Ông "bố mới" của tôi mặt lạnh tanh lãnh đạm nhưng ít ra đỡ hơn cái vẻ giả tạo của bả. Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ ăn nhanh rồi chào họ đi. Tôi không muốn ở trong căn nhà đó một giây phút nào nữa. Một bà mẹ với bộ mặt giả dối, một ông bố lạnh lùng vô cảm, may tôi không phải người bình thường. Ngẩng lên trời mỉm cười nhàn nhàn rồi đeo headphone bả mới tặng. Ông ta thì "tâm lý" quá cơ! Mua tặng con gái mình một cái mô tô trong khi tôi còn chưa có bằng lái. Thiệt vớ vẩn! Nhưng tôi vẫn sẽ dùng chứ! Của trời rơi xuống ai ngu không nhận. Tôi đi lướt nhanh trên phố. Cái cảm giác này thiệt perfect mà!!! Gió tạt mạnh vào người mát rượi, tôi chỉ đi với tốc độ gần nhất của cái xe này thôi, lướt trên phố vào sáng sớm thiệt hay mà! Dừng xe, tôi mới nhận ra ở đây có một nơi đẹp tuyệt vời đến vậy. Rừng cỏ dại điệp trùng. Đi gần gốc cây giữa rừng cỏ dại tôi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh biếc rồi bất giác dang hai tay cảm nhận gió thổi vào người."Phong à, anh đang an ủi em sao?Đây là món quà anh từng nói sao...?"
7 năm trước...
- Em có sao không? Một cánh tay của đứa bé nam đỡ lấy cơ thể một con bé đang ngã khụy xuống.
- Anh...anh là ai? Cô bé quay ra nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm.
- Anh là...nói sao đây? Cứ gọi anh là gió. Mà sao em lại bị như vậy? Cậu bé hỏi.
- Em...bị má đánh! Cô bé òa lên khóc nức nở. Cậu bối rối không biết làm gì đành ôm cô vào lòng. Cô bé thút thít rồi nín hẳn, miệng lí nhí cảm ơn anh.Bên công viên, hai đứa bé ngồi nói chuyện với nhau...
- Em tên gì? Cậu bé hỏi.
- Em...em tên Ngọc Thảo!Vương Ngọc Thảo!Anh có thể gọi em là Tiểu Thảo. Cô bé cười rạng rỡ.
- Ngọc Thảo sao? Một cái tên rất ý nghĩa đó chứ. Cậu bé mỉm cười, xung quanh cả hai như bừng lên những tia nắng.
- Dạ! Bà em nói sau này em sẽ như cái tên. Mạnh mẽ như cây cỏ! Cô bé nói với bao niềm tự hào, khuôn mặt bừng sáng.
- Chắc em yêu bà lắm! Cậu bé nói.
- Dạ hì hì! Vậy anh tên là gì? Cô bé ngây ngô hỏi.
- Bí mật mình em biết. Anh là...Cậu bé thì thầm vào tai cô.
- Phong ạ? Cô bé nói nhỏ.
- Ừ! Anh là Hàn Phong. Trương Hàn Phong. Em nhớ được không? Cậu bé cười nói.Cô bé gật đầu lia lịa.Cậu xoa đầu khiến mọi nỗi buồn cô chợt tan và rồi họ cứ chơi cũng nhau như vậy, rất vui vẻ. Mãi đến năm cô 14 tuổi, anh 19 tuổi, họ không còn bên nhau...Cô vui chơi bên bạn bè, anh thành kẻ lạnh lùng vô cảm, một người đứng đầu trường quốc tế.Anh với cô không nói chuyện nhiều nữa, chỉ nhắn qua facebook. Cô bé năm xưa hiểu chuyện hơn rất nhiều, biết anh có chuyện luôn muốn hỏi nhưng anh không bao giờ đáp trả, chỉ là sự im lặng. Rồi một lần anh biến mất trên facebook. Cô thực sự hoảng sợ, chỉ muốn đáp máy bay sang cùng anh nhưng không thể. Vài ngày sau anh trở lại. Cô lại nói chuyện với anh, cố gắng dành nhiều thời gian hơn và một ngày...
- Nếu em biến mất thì sao anh? Cô nhắn cho anh.
- Sao em lại nói vậy? Lần trước anh thực sự xin lỗi...Anh...Anh sẽ không biến mất nữa. Vậy nên đừng hỏi vậy được không, Tiểu Thảo. Anh hứa sẽ cùng em tiến về phía trước được chứ? Anh đáp lại.
- Dạ! Em biết rồi. Nhưng anh đang có chuyện gì vậy?Cô lại hỏi.
-... Không có gì đâu! Em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho con gái đâu. Anh khuyên nhủ cô. Cô biết anh đang lản tránh chứ nhưng cô không nỡ gặn hỏi thêm, sợ làm anh buồn.
Vài tuần sau, tại một bệnh viện ...
- Gió à!!! Cô bé năm xưa khóc nức nở bên giường bệnh một chàng trai.
- Tiểu Thảo ngoan, đừng khóc! Anh - cậu bé năm xưa yếu ớt mỉm cười cố vươn tay xoa đầu cô bé.
- Hức...em...em sẽ không khóc đâu...hức hức! Cô bé cố kìm nín lại.
- Em mạnh mẽ lắm!If I were your tear-drops,I will roll down to reach your lips.But if you were my tear-drops,I will never cry.Because Idon't want to lose you. Anh đột nhiên tuôn ra một câu tiếng anh mà cô bé không thể biết rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Anh nói gì vậy? Cô ngây ngô hỏi.
- Rồi em sẽ biết! Anh...có một món quà cho em...Chỉ tiếc...không... không thể đưa em đến...Thảo...Thảo lại gần đây. Anh cố nói từng tiếng với giọng yếu ớt. Chất giọng này khiến cô sợ hãi bất giác gần lại. "Chụt" Anh thơm lên trán cô.
- Tạm...biệt...Tiểu Thảo. Anh nói câu cuối rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm để mặc cô bé khóc thét. Bác sĩ chạy vào đưa anh đi. Khăn trắng trùm lên người anh.
- Gió! Gió! Anh ấy chưa chết mà! Sao các người dám trùm khăn lên người anh ấy vậy!!! Cô gào thét cố hất tung khăn ra và chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không nhấc lên nhìn cô nữa. Cô lăn đùng ra ngất... Tiếng mọi người xung quanh rộn lên...Tiếng anh gọi "Tiểu Thảo" vang mãi trong lòng cô nhưng tại sao quay người đáp lại, không một bóng người. Dù cho cô cố gọi anh như thế nào cũng không ai nhận. Cô bật dậy...trong phòng trắng xóa một màu. Mấy năm sau mẹ cô bỏ đi, bà cô mất, trong tang bà, cô không rớt một giọt nước mắt dù có bị gọi là bất hiếu. Câu nói cuối cùng trong bức thư anh để lại cô vẫn mãi nhớ..."Last night I sent my angel to protect you while you slept, but he came back and you know why?Because an angel doesn't need to be protected by another angel...And you are angel I love." Câu nói đó khiến tôi trở lại hiện thực. Cô bé năm xưa là tôi. Anh chính là người tôi yêu trên đời nhất. Vậy mà chỉ khi anh ra đi tôi mới hiểu anh quan trọng với tôi như thế nào. Tôi thiệt là một đứa không ra gì!! Ngẩng lời trời, nước mặt tôi lại chảy xuống. Phong à em xin lỗi. Xưa kia em thật ngu ngốc, không đủ giỏi để hiểu lời anh nói:"My love for you is a journey;starting at forever, and ending at never." Em cũng vậy đó."To the world, you may be one person. But to me, you are the world!"
.
.
.
I miss you very much, wind! If dreaming is the only way to be with you, then let me dream forever

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ