Tâm tư cỏ dại :
Gió à...
Sao anh mãi không quay về...
Em ước có thể trở lại ngày ta gặp nhau
Nhưng...
Đó là điều không thể...
.
.
.
Một tuần sau...
"Kít!!!" Một chiếc siêu mô tô thứ 2 thế giới cán đích cổng trường.
- Suzuki Hayabusa đó!!! Một nam sinh nói như reo lên.- Way!!! Trước là thứ 5 nay lại có người đi thứ 2 thế giới. Trường mình toàn học viên bá đạo trên từng hạt gạo. Một nam sinh khác tiếp.
(Dưới đây là hình minh hoa)
- Nhìn kìa! Bạn nữ đó! Nữ sinh 1.
- Đâu ra! Khác hoàn toàn mà? Nữ sinh 2.
- Thiệt! Nhìn kỹ đi! Chẳng qua...bao quanh cô ấy có luồng khí lạnh hay sao ý? Nữ sinh 1.
- Uk! Đôi mắt đó...mình nhớ nó thường rất có hồn...nhưng hôm nay hình như...Bạn ấy có
tâm sự sao? Nữ sinh2 .
- Bạn ấy giờ như bộ quần áo trên người vậy!!! Một tảng băng di động! Nam sinh 1.
Tôi không để ý nữa, lững thững bước vào lớp, tai đeo headphone. Điều này đã lọt vào con mắt hai chàng trai.
Lại vậy.
Hai ánh mắt lại dõi theo tôi. Một nghi ngờ, một ngạc nhiên. Tôi nghĩ vậy. Nhìn lại thì hai người kia mới quay đi. Tôi mệt mỏi nằm ra bàn và ngủ.
~ Lời tác giả~
Nó(Floria) nằm xuống thì hai ánh mắt đó lại hướng về. Hai người, hai suy nghĩ riêng...nhưng đều hướng về nó.
~ Bên chỗ hắn ~
"Nhỏ có vẻ thay đổi nhiều vậy? Trong một tuần đó nhỏ đã làm gì vậy? Đôi mắt kia...sao lại trở nên sâu thẳm tận cùng như lỗ đen không đáy vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì khiến nhỏ đó trở nên như vậy?Không lẽ do hắn" Tôi nghĩ rồi nhìn về phía Anh Tuấn và nhận lại là một cái cười nhếch mép khiến tôi phát điên.
~ Bên chỗ anh ta ~
"Gì vậy? Chỉ vì anh mà cô ta như vậy? Nực cười! Một cô nàng si tình ngu ngốc!Còn cả thằng tên giống anh nữa! Hình như đang trồng hoa trước cô ta. Thiệt hài hước! Người đi rồi vẫn còn yêu, người không biết mình đang yêu!Vở kịch này có vẻ thú vị!" Tôi thầm nghĩ rồi nhìn về phía hắn và nhếch mép cười đểu rồi gục mặt xuống bàn ngủ.
~ Bên chỗ nó ~
"Chuyện gì đây? Hai người nhìn gì vậy?Một thằng anh họ, một thằng cùng tên. Đúng là oan gia mà! Haizzz...Phong à! Anh nghĩ em phải làm sao đây?" Tôi thầm nghĩ. Cả mấy ngày qua ngồi tự kỷ ở nhà đến nỗi giờ chả buồn nói chuyện với ai nữa. Nản ghê!!!
- Tiểu Ngọc!!! Một giọng nói trẻ con reo lên bên tai tôi.
- Vũ đệ!!! Hàn ca!!! Tuyết Tỉ???Tiểu Ái??? Tôi thốt lên ngạc nhiên. Cả bốn học cùng lớp với tôi sao?
- Ngọc muội!!! Tỉ nhớ muội lắm à!!! Tuyết tỉ nhảy đến ôm tôi.
Tôi là Tiểu Ngọc tỉ yêu nhất mà.Chúng tôi là thất vương trong Võ Lâm Chi Mộng gây dậy sóng hơn chục năm về trước. Gồm tứ đại mỹ nhân(Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Song Nhi và Chu Chỉ Nhược) cùng tam đại vương tuyệt thế nhưng mấy năm trở về đây có vài vấn đề lỗi nên không được quan tâm nhiều như trước. Cả Thất Vương cũng mất tích luôn. Chỉ còn tôi(Tiểu Ngọc - Tiểu Long Nữ), Tuyết tỉ(Vương Ngữ Yên), Ái muội(Song Nhi) và hai đại vương Hàn ca và Vũ đệ.Anh đi thì mật danh Phong ca cũng đi theo. Còn Chu Chỉ Nhược đã rời ngôi vương mấy năm trước khi trục trặc. Tôi nghe là bị hãm hại gì đó nên cả bọn quyết định dừng chơi nhưng vẫn giữ liên lạc qua zing sau lên facebook. Không ngờ họ bằng tuổi tôi đó!!! Tưởng chỉ đùa! Tất cả đều từng lộ diện cùng nhau. Tuyết tỉ mang vẻ đẹp băng giá, ra tay cũng rất đáng sợ, Tiểu Ái thì nhút nhát, yếu đuối khiến mọi người muốn bảo vệ chỉ đơn giản là quân sư và ít giao đấu nhưng một khi chiến là "nàng" chiến hết mình. Tôi được coi là bình thường nhất, một Tiểu Ngọc nhu mì như nước nhưng đánh chiến lại rất cao siêu, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến đầu rơi máu chảy. Hàn ca thì sở hữu khuôn mặt mỹ nam lạnh lùng, ra tay nhanh-gọn-lẹ nhưng rất quan tâm chúng tôi, như Phong ca vậy. Vũ đệ thì trẻ con, nghịch ngợm, giỏi võ nhưng cũng rất xinh trai và thu hút girl.
Chợt, tôi để ý nhiều ánh nhìn đang hướng về phía mình. Cả lũ hotboy, hotgirl ở đây thì sao không chú ý được! Tôi cùng bọn họ lẳng lặng phắn lẹ. Trong 36 kế, chạy là tuyệt kế nhất có thể dùng bây giờ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, người thế thân của anh ấy
Roman pour AdolescentsTên tác phẩm : em yêu anh, người thế thân của anh ấy Thể loại : Truyện teen Tình trạng: Đang suy nghĩ, nhiều tuần 4 chương, ít nhất cố 2 chương/tuần "Cỏ dại mạnh mẽ vượt qua gió bão... Nhỏ bé ấp ủ ước mơ huyền hão..."