Chương 10 : Điều anh muốn

9 1 0
                                    

Tâm tư cỏ dại

Em không hiểu nổi anh...

Không biết anh nghĩ gì...

Đôi khi...

Anh tựa như ánh nắng...

Ấm áp và dịu dàng...

Chiếu rọi con người em...

Và đôi lúc...

Anh tựa như cơn gió...

Thổi bay nỗi buồn em...

Xoa dịu nỗi đau em...

Và anh...

Cũng tựa như làn mưa...

Rửa sạch tâm hồn em...

Cuốn trôi mọi điều tệ...

Nhưng...

Anh cũng như chúng vậy...

Đêm đến nắng sẽ tắt...

Gió rồi cũng sẽ đi...

Nắng lên mưa sẽ tạnh...

Và rồi anh sẽ đi...

.
.
.

Như mọi ngày, hôm nay tôi lại trên chiếc xe moto khủng của mình lướt đến trường. Trước khi đến, tôi ghé quá khu vườn cỏ dại của anh. Nó thật đẹp! Tôi bất giác muốn hát...hát cho anh nghe...
"I remember tears streaming down your face
When I said, I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, Don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound

Don't you dare look out your window darling
Everything's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music's gone
Gone

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound

Just close your eyes
You'll be alright
Come morning light,
You and I'll be safe and sound..."
- A! Sao thế này? Tôi đưa tay lên mặt. Lệ chảy dài hai má, nhỏ giọt xuống bàn tay tôi.
- Cô...có sao không? Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Anh là ai? Tôi lau đi đôi mắt nhòe vì lệ quay ra nhìn người trước mặt. Sao anh ta lại biết nơi này?
- Cô biết! Anh ta chỉ trả lời ngắn ngủi nhưng đủ tôi giật mình. Không lẽ hắn biết tôi hack thông tin hắn?
- Biết? Tôi đưa ra câu hỏi chỉ với một từ.
- Cô giáo. Anh ta nhắc. Thì ra là chuyện cô đã nói tên hắn. Tôi còn tưởng anh ta sẽ nhận ra. Đúng là công nghệ anh dạy tôi hay thiệt. Đúng là không uổng công nài nỉ anh mà!
- Quên rồi. Tôi đáp lại. Lúc đó sốc quá tôi nhớ đâu.
- Cô...!!! Trương Anh Tuấn. Anh ta không nói nổi, sau đó đành nói như gằn tưng chữ vậy.
- Ừ! Sao biết? Tôi đáp lại rồi hỏi và chỉ vào vườn cỏ dại.
- Tình cờ. Anh ta nhàn nhàn đáp. Tôi đưa vẻ mặt"Anh nghĩ tôi là con nít ranh dễ gạt lắm sao?" Anh ta nhún vai nhìn lại như thể muốn nói"Tùy cô nghĩ". Rồi cả hai cùng im lặng lúc lâu...
- Cô vừa hát? Anh ta hỏi tôi. Tôi im lặng không nói gì.
-Cô quen anh tôi? Giọng giống trong đó. Anh ta nói câu dài hơn. Lần đầu tôi nghe câu dài vậy. Tôi lại im lặng. Nhưng đó là sao? Tôi từng hát cho anh nghe. Nhưng sao anh ta lại biết? Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ về phía anh ta và nhận được một chiếc Ipod. Mở ra nghe, nước mắt tôi trực trào...
- Sao...Tôi định nói thì anh ta đã nói hộ tôi luôn. "Sao tôi lại có phải không?"
- Cô...thật ra là ai? Nếu cô trả lời, tôi sẽ đưa nó cho cô. Anh ta hỏi tôi rồi lấy lại chiếc ipod.
-...Tôi...tôi là Thảo. Giờ thì đưa nó cho tôi! Tôi lắp bắp nói xong giật chiếc ipod từ tay hắn run run khụy xuống.
Phong à...
Anh...còn lưu sao?
Từng hội thoại chúng ta, từng bài em hát cho anh nghe...
Và cả lời từ biệt nữa...
Tôi leo lên xe phóng đi mặc xác anh ta. Trở về căn nhà bà ngoại đơn sơ. Nơi kỉ niệm chúng tôi bắt đầu. Bước vào chiếc lán trắng, nơi từng rộn tiếng cười của anh và tôi. Ngồi một góc, tôi ôm lấy chân, đeo tai nghe, nghe lại những lời của anh, trong đó có cả tiếng khóc và lời dự đoán.
" Cỏ dại của Gió à...
Em thực sự ngốc nghếch đó!
Khi em nghe được đoạn ghi âm từ chiếc ipod này, anh chắc em đã gặp anh họ anh, Trương Anh Tuấn.
Anh...anh...xin lỗi em!!!
Anh vốn biết ngày này sẽ không xa...
Nhưng anh không muốn em buồn...em lo cho anh mà gặp nguy...
Thực lòng...anh...
Anh không biết nói gì hơn...
Em còn nhớ không?
If I die or go somewhere far, I'll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.(Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào)
Anh nghĩ chắc em đã hiểu ý nghĩa nó...
Anh sẽ ở một nơi thật xa nhìn em hạnh phúc...
Đừng vì anh nữa,...
Đừng chờ anh nữa...
Có được không cỏ dại?
You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you're not part of it.(Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.)
Anh đã đi rồi...
Anh sẽ buông tay...
Hứa với anh...
Em...cũng vậy nhé?"
Nghe xong tay tôi buông thõng. Ngẩng lên trời...
- Anh...thực muốn vậy sao, Gió?
.
.
.

Lời của gió​I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.(Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.)

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ