Chương 2 : Khởi đầu mới

21 0 0
                                    

Một mùi e-tê khó chịu khiến tôi tỉnh giấc. Đây là đâu vậy? Không phải tôi đang nói chuyện với Hàn Phong sao? Anh lại đi đâu rồi? Sao chung quanh toàn màu trắng vậy??? Tôi bất chợt hét lên "Á!".
- Con tỉnh dậy rồi sao? Mẹ tôi từ đâu bước tới, đôi mắt bà đỏ hoe vì khóc nhiều. Tôi đảo mắt quanh phòng, định thần lại. Thì ra là bệnh viện. Tôi sao lại ở đây ta? Nãy còn đang bay cơ mà? Sao giờ lại nằm đây mất tiêu thế?
- Tại sao tôi lại nằm đây? Tôi nhàn nhàn hỏi bà với giọng khản đặc. Thì ra bà mẹ quý hóa của tôi cũng biết đường về cơ đây. Mấy năm trời biệt tăm, biệt tích bỏ con theo giai khiến bà nổi tiếng, khiến tôi bị bạn bè bắt nạt, khiến một đứa bé mới 10 đã phải gồng mình lên mà sống 6 năm lận. Một quãng thời gian quá dài, tưởng chừng bà ta có thể không trở lại nữa. Bà ta khiến tôi nhớ lại hình ảnh một đứa bé 6 năm về trước. Tôi ở với bà và mẹ, bố thì biệt tăm nơi đất khách quê người. Bà tôi hiền lắm, luôn yêu thương tôi, che chở cho tôi mỗi khi bị mẹ đánh, mấy lần suýt chết, mấy lần lang thang khắp xóm...Tôi còn nhiều lần nghi ngờ liệu tôi có phải con ruột bà không hay chỉ là con rơi của ba. Vì vậy mà mẹ mới đối xử với tôi như vậy chứ. Biết mẹ không ưa mình, tôi luôn cố gắng học giỏi, cố gắng ngoan ngoan, bếp núc để được bà quan tâm, tự hào nhưng không. Bà không thế. Bà ta luôn cố tìm lỗi của tôi. Một người mẹ luôn tìm lỗi của con để hành hạ nó sao? Có thế chấp nhận được không? Tôi hận mẹ! Hận cái cách dạy con cổ lỗ sĩ của bà!Hận cái cách bà luôn mắng chửi, đánh đập tôi vì những chuyện nhỏ nhoi! Hận cái cách bà sỉ nhục tôi! Bà có quyền sao? Tôi tự hỏi bà có cái quyền chửi mắng, đánh đập con cái như vậy sao? Nếu đây mà là nước ngoài thử coi tôi gọi cho công án báo bà đi lao động liền! Cho bà ta đi lao động cho bớt sức đánh chửi con mình. Bây giờ bà ta lại trở về và khóc chỉ vì con mình bị tai nạn? Có tin được không vậy? Bà nhiều lần đánh lên đánh xuống khiến tôi đi cũng không nổi, không cho vô viện, giờ còn đứng đó giả khóc để người ta đi qua khen"bà mẹ yêu con" sao? Trời sập cũng không thể có chuyện đó nha! Nhất là với bà ta. Kẻ bỏ con đi theo chồng mới biệt tăm để lại con gái cho mẹ mình nuôi. Đã thế trước khi đi mặc lời van xin, khóc nức nở tôi, bà còn đạp chính con gái mình đập đầu vô tường chảy máu đến nỗi ngất đi mà bỏ đi như không có chuyện gì. May không phải lần đó có đứa bạn qua rủ tôi học thì có khi bây giờ tôi không còn nằm đây rồi.
- Bà là ai? Tôi cố giả vờ ngây thơ nhất có thể. Bởi trong các phim chiếu trên TV thì người ta bị ô tô đâm có thể mất trí nhớ. Tôi cũng muốn thử hưởng cái phúc đó lắm chớ hehe. Coi bà ta sẽ đối tôi như thế nào đây.
- Con...con không nhớ mẹ sao? Bà có vẻ giả vờ khóc lóc kể lể rồi đi gọi bác sĩ. Ông này chắc chắn không chuẩn đoán ra gì rồi. Đành phán bừa mất trí nhớ tạm thời chắc cũng vì xem nhiều phim Hàn xẻng quá ý mà! Tôi nghĩ vậy. Tối đến tôi nhìn ra cửa sổ trằn trọc. Sao bà ta lại trở về nhỉ? Dù bà ngoại đã đi nhưng tôi vẫn tự sống được. Sao bà ta lại trở về rồi thăm tôi với vẻ mặt "đáng thương" như con cún con vậy? Chỉ có khi thế giới bị diệt vong tôi mới tin bà ta thật lòng. Tôi đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy tiếng chân người, vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ cũng như trên phim vậy, ngủ để nghe lén thông tin.
- Alo! Giọng một người đàn bà đang đứng trong phòng bệnh tôi vang lên. Đó quả là của "bà mẹ thân yêu" của tôi mà!
- Em biết rồi anh à! Em đang đón con nó về mà! Mai em sẽ về. Anh yên tâm! @^%%@ Mẹ tôi nói chuyện với một người nào đó với giọng nói ngọt như mật vậy ~ nghe sởn hết cả da gà da ốc, nghe đến nỗi tôi suýt ói ra giường nhưng phải cố ngăn lại thôi. "Cạnh" Tiếng đóng cửa vang lên, bà ta đã ra ngoài. Bây giờ tôi mới dám phun hết đống ghê tởm trong người qua cửa sổ. Có vẻ hơi mất vệ sinh nhưng đó là cách nhanh nhất. Vả lại đêm rồi, còn ai đến viện nữa đâu mà lo. Nôn xong tôi nghe tiếng "oái" từ đâu đó. Thò một ít, một ít đầu ra cửa đủ thấy cảnh lúc này. Ôi thần linh ơi!!! Xong tám đời tổ tiên thần thánh nhà con rồi!!! Bố ai biết còn thằng nào điên điên đêm không ngủ chạy đến bệnh viện hóng gió để "thành quả" tôi rớt vào đầu đâu chứ. Đúng là không có gì ngu hơn! Tôi vội thụt đầu vào nhưng vẫn không qua nổi ánh mắt của ai-đó-được-rưới-siro-lên-đầu haha! Tôi nhịn không nổi cười mà. Cứ trong phòng cười vang vì cách âm mà. Đừng hỏi tôi tại sao biết vì cái biển cách âm to đùng thế chỉ có đui mới không thấy thôi. Tôi còn chưa cận nữa là đui a ~
- CÔ CHỜ ĐÓ!!! Tiếng hét vang vọng của kẻ-không-biết-điều vang lên từ dưới. Đúng là hơn cả sư tử hống. Lập tức khiến tôi trong phòng cách âm vẫn nghe thấy. Ngay sau đó là tiết mục"hải cẩu biểu diễn được thưởng", kẻ-bị-tôi-tưới-siro ngay và luôn bị đồ đạc từ trên tầng rớt xuống đồng thời như ám sát vậy. Thì ra là bệnh nhân tầng dưới bị tiếng hét kẻ đó tỉnh giấc ném cho vài món đồ thưởng giọng ca vàng ý mà. Quả này tô chắc hắn có thể lót dép ngồi bán đồ hàng hoặc thành nhà sưu tầm đố được rồi, không thì mở cửa hàng bán dép tổ ong nghìn lỗ đi là vừa hahaha!!!

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ