Chương 2: Mừng thọ

64 6 0
                                    

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?

Chương 2: Mừng thọ

Mở cửa phòng rồi từ từ tiến lại chiếc ghế để nghỉ ngơi. Dù đoạn đường từ nhà chính đến phòng Ân Hách không xa, nhưng với chân phải đang bị thương thì đoạn đường ấy chẳng khác nào xa ngàn dậm. Uống một ngụm trà đã nguội lạnh mà Hách Tể thầm thở dài, y không nghĩ rằng để lấy lại thiện cảm từ người khác lại khó đến vậy.

Ánh mắt lạnh lùng của Lý lão gia chẳng nhìn lấy Hách Tể được một lần, làm Hách Tể có chút buồn. Dù sao y cũng chưa bao giờ được cảm nhận tình cảm của gia đình là như thế nào, nên lúc vừa gặp mặt Lý lão gia y đã rất trong mong một ánh mắt ấm áp sẽ nhìn y. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, người nữ nhi bị thương lâu ngày không gặp, vậy mà khi gặp rồi thì phụ thân chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Còn người huynh Đông Hải thì cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu phụ thân không nói lời nào thì người huynh này lại thay người mà nói. Sự chán ghét được thể hiện một cách rõ ràng, không hề che giấu qua cách cư sử và lời nói. Hách Tể có thể cảm nhận được tận sâu trong tim Ân Hách đôi phần yêu thích người huynh lạnh lùng này. Nhưng lý trí của Hách Tể lại tràn ngập sự ác cảm với Đông Hải. Dù không mấy thích người nhi nữ là Ân Hách thì Lý lão gia lấy sự lạnh lùng, xa cách mà thể hiện; còn người huynh duy nhất lại thẳng thắn nói ra sự chán ghét lâu nay với người muội muội này.

"Người thân ruột thịt thì ghét bỏ, người dưng nước lã lại cảm thông mà yêu thương. Thật hay cho cuộc đời của Ân Hách; cha ruột thì ruồng bỏ, người anh chung huyết thống thì lại chán ghét mà xa lánh, còn người mẹ kế đáng ra phải hận Ân Hách thì lại hết mực yêu thương đứa con của chồng. Nực cười thay cái gọi là gia đình."

Hách Tể nghĩ ngợi một hồi rồi bỗng cười lớn. Y không hiểu thế nào là tình thân, nhưng giờ thì y hiểu rồi. Đông Hải là con trai duy nhất của Lý lão gia nên người yêu thương hết mực, bản thân Đông Hải lại là người có tư chất thông minh từ nhỏ nên Lý lão gia vô vàng tin tưởng. Còn Ân Hách chỉ là một nữ nhi hư hỏng trong mắt phụ thân và người huynh tài giỏi.

_Lý lão gia ơi Lý lão gia! Người một đời anh minh tài giỏi, hài tử Đông Hải lại tài năng hơn người. - Hách Tể lên tiếng như muốn nói với Lý lão gia, song lại là độc thoại với chính bản thân vì người kia sẽ không bao giờ nghe thấy những lời này. - Nhưng người lại quên mất Ân Hách cũng là hài tử của người, người tài giỏi bao nhiêu thì ít nhiều Ân Hách cũng có được tài năng thừa hưởng từ người bấy nhiêu.

Trong kí ức của Ân Hách thì mọi người đều xem thường nữ nhi của Lý gia. Nhưng bản thân Ân Hách lại được mẫu thân hết mực yêu thương, dạy dỗ; những tài năng chỉ có người mang dòng máu của Lý gia mới có thì Ân Hách đều hội đủ, chỉ là nghe lời mẫu thân mà giấu đi tài nghệ hiếm có.

Nơi ở của Ân Hách hiện giờ không có lấy một bóng người hầu kẻ hạ. Vì tất cả gia nhân đều tất bật chuẩn bị cho ngày mừng thọ của Lý lão gia vào ngày mai. Lúc sáng không thấy gia nhân nào đã làm Hách Tể lấy làm lạ. Dù sao xưởng dệt Mãn Đường của Lý gia cũng nổi tiếng trong thiên hạ, nên không lí nào trong phủ đệ lại chẳng có một gia nhân nào. Nhưng khi đến nhà chính vào lúc sáng thì Hách Tể thấy thấp thoáng những nô tài đi đi lại lại mà dọn dẹp, trang trí trang viên để chuẩn bị tiệc.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ