Hách Tể thở phào nhẹ nhõm khi lại được đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng. Từ thuở được cất tiếng khóc chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên Hách Tể muốn được nhào đến vòng tay vững chảy của đất mẹ đến vậy. Tự nhủ với lòng là nhất định y sẽ không bao giờ ngồi trên lưng ngựa nữa. Nếu ở thế giới hiện đại có tàu lượn siêu tốc thì ở thế giới này có việc cưỡi ngựa vô vô vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với y thì ít ra tàu lượn siêu tốc còn có dây an toàn, còn cưỡi ngựa thì lại không.
Trên đường quay lại thì Đông Hải cố tình đi đường vòng và còn cho ngựa phi thật nhanh làm suốt quãng đường đó Hách Tể gần như không dám mở mắt ra, đôi tay thì chỉ biết bám chặt lấy Đông Hải không buông. Ngồi phía sau y sợ hãi bao nhiêu thì ngược lại người ngồi phía trước là Đông Hải vui bấy nhiêu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn thấy được vẻ mặt sợ hãi của Ân Hách, nhiều lúc thấy muội muội bị phụ thân phạt nhưng sâu trong đôi mắt của người muội muội yếu đuối hắn không thể tìm được một tia sợ hãi nào, ngập tràn trong đôi mắt kia chỉ có sự kiên định đầy cao ngạo không chịu cuối đầu trước người khác. Hắn thầm cười khi hiểu được hóa ra người muội muội không sợ trời không sợ đất kia lại sợ cưỡi ngựa đến vậy. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ khi nào buồn có thể dẫn y đi cưỡi ngựa chắc sẽ có thể lấy lại niềm vui.
Đông Hải đưa Hách Tể đi vòng qua Mãn Đường rồi để y xuống chỗ vắng người gần đó mà cười lớn khi thấy đôi chân gần như không đi nổi của y. Hách Tể gần như quỳ sụp xuống khi chạm được chân xuống đất. Đôi mắt vẫn tràn ngập sợ hãi nhìn ngước lên thì thấy một nam nhân anh tuấn cưỡi ngựa cười đầy vui vẻ thì lập tức y sa sầm mặt mày. Người kia thấy gương mặt thanh tú kia càng ngày càng đen lại thì lại càng thấy vui vẻ hơn.
Hách Tể thầm mắng người kia có gì đáng cười đâu, nhưng ngẫm lại thì y thoáng ngạc nhiên khi thấy được nụ cười tràn ngập niềm vui của người kia. Trên gương mặt phủ băng ngàn năm của nam nhân trước mặt chợt xuất hiện một nụ cười rất tươi khoe ra hàm răng trắng tinh, nơi đáy mắt âm u sâu thẩm cũng thoáng hiện một tia sáng ấm áp lạ thường tràn đầy sự ôn nhu chứ không phải là vẻ lạnh lùng xa cách. Hách Tể ngẩn người nhìn nụ cười hiếm thấy của người kia mà cũng bắt giác cười theo.
_Huynh nên cười nhiều hơn, vì nụ cười của huynh là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy. - Nụ cười hở lợi đầy đáng yêu của Hách Tể như xóa tan tầng sương mù u ám của sự sợ hãi. Từ từ đứng dậy ngước nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn lưu lại niềm vui của Đông Hải mà y chân thành nói.
_Ngươi cũng vậy. - Đông Hải nói rất nhỏ như đang thì thầm mà nhanh chóng cưỡi ngựa đi mất, để lại sự khó hiểu cho Hách Tể đang đứng bất động. Hách Tể không nghe thấy rõ lời nói của Đông Hải, nhưng lại thoáng thấy đôi tai hơi ửng đỏ của hắn nên y thắc mắt không biết hắn nói gì mà lại có biểu cảm như vậy. Ý của câu nói kia cũng đơn giản là muốn cho y biết rằng trong đời này kiếp này của hắn thì Hách Tể là người có nụ cười đẹp nhất. Có lẽ sau này Hách Tể sẽ phải hối hận vì đã không nghe được câu nói thật lòng kia, một câu nói xuất phát từ tim của hắn.
Hách Tể dẹp mọi suy nghĩ phức tạp kia qua một bên mà thư thả bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến con đường lớn ồn ào kia. Hai bên đường gần như không thấy bóng người, nhà cửa đều đóng kín, có lẽ khu này ít người ở hoặc có lẽ những người sống trước đây đã dọn đi. Nơi vắng vẻ này gần như đối lập với sự xa hoa nhộn nhịp phía con đường lớn. Từ mái hiên đến những bước tường đầy rêu phong như đang nói lên sự bị thương mà thời gian đã mang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?
Fanfic"Ngươi là ai ?... Ngươi là Ân Nhi hay là ..." "Ta không phải là Ân Nhi của ngươi ... Ta là Lý Hách Tể, là đệ đệ của ngươi ~ Lý Đông Hải ... ... Tình cảm ngươi đối với ta là gì ?..." "Ta không biết ... Không phải tình huynh đệ ... cũng chẳng phải tìn...