Chương 9: Ân nhân

52 7 0
                                    

_Ân nhân? - Hách Tể và Lệ Húc ngạc nhiên nhìn nhau mà cùng cất giọng nói. Cả hai đều quay sang nhìn nam nhân kia với gương mặt đầy thắc mắc.

_Đúng vậy, là đại ân nhân. - Người nam nhân kia đáp đầy chắc chắn, đôi mắt lấp lánh mang đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn nét kính trọng nhìn Hách Tể không rời mắt.

_Triệu thiếu gia quen Ân Hách sao? - Lệ Húc nhìn nam nhân kia rồi quay sang nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của Hách Tể. Lệ Húc nhìn biểu cảm của Hách Tể mà thầm lo lắng, thầm nghĩ không biết liệu Hách Tể có gây ra chuyện gì không, nếu Lý lão gia mà biết thì chỉ sợ đứa cháu duy nhất sẽ khó lòng mà sống yên ở Lý gia.

_Không biết, nhưng ta chắc chắn quý tiểu thư đây là đại ân nhân của Triệu gia. - Người kia vừa đáp lời Lệ Húc, vừa quan sát Hách Tể. Hách Tể ngồi một chỗ mà cảm thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt săm soi kia.

_Ân nhân... ta...? - Hách Tể thắc mắt dùng một tay chỉ về phía bản thân mà cất giọng hỏi. Dù kí ức của Ân Hách không tròn vẹn hoàn toàn, nhưng Hách Tể có thể chắc rằng người nam nhân trước mặt chưa hề xuất hiện trong kí ức của Ân Hách.

_Đại ân nhân. - Người kia kiên nhẫn lập lại câu nói một cách đầy chắc chắn. Tiến tới chiếc bàn nơi Hách Tể đang ngồi mà nghiêm túc nhìn ngắm gương mặt Hách Tể.

_Nhưng ta không quen công tử. - Hách Tể nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh ẩn hiện hình ảnh bản thân trong đó của nam nhân kia mà cất giọng nói.

_Triệu thiếu gia thật sự quen Ân Hách sao? - Lệ Húc nhìn người kia đầy nghi hoặc mà hỏi lại lần nữa. Lệ Húc biết vị thiếu gia trước mặt là người tốt, nhưng lại nghe thấy Hách Tể nói là không quen biết nên thành ra lại rất lo lắng.

_Haizz... Tiểu thư là đại ân nhân của Triệu gia ta. - Thở dài một hơi đầy bất lực vì phải lập đi lập lại một câu nói mà nam nhân kia cảm thấy có phần chán nản, vì cả hai người trước mặt đều không hiểu một câu nói đầy đơn giản kia. Nở một nụ cười đầy ôn nhu với Hách Tể mà nam nhân kia cất giọng trầm đầy mạnh mẽ. - Tại hạ họ Triệu, tên Khuê Hiền. Tại hạ tìm ân nhân đã lâu, vậy mà giờ lại bất ngờ gặp lại ân nhân quả là may mắn.

Vạt áo phất phơ trong gió đầy nhẹ nhàng khi Khuê Hiên chấp tay đầy tôn kính hướng về Hách Tể. Hách Tể hơi bất ngờ trước thái độ của người kia, nhìn vào đôi mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ xen lẫn sự cảm kích mà Hách Tể và Lệ Húc hiểu rõ những lời kia là thật. Chỉ là Hách Tể quả thật không nhớ được đã gặp được Khuê Hiền ở đâu và khi nào.

_Đây là Nhị thiếu gia của Triệu gia và Dương Kỳ. - Lệ Húc thấy Khuê Hiền không có ác ý gì với Hách Tể nên cũng bớt lo lắng.

Lệ Húc xem người cháu duy nhất này như là bảo vật nên luôn cố gắng bảo vệ hết mình, dù không đủ sức nhưng với cương vị là thúc thúc thì Lệ Húc không muốn để Ân Hách phải chịu bất kì một tổn thương nào. Nhiều lần muốn đưa Ân Hách rời khỏi Lý gia để người cháu yêu quý không phải chịu khổ nữa nhưng Ân Hách luôn luôn cự tuyệt. Đối với Ân Hách, dù Lý gia có mang đến đau khổ bao nhiêu thì nơi đó vẫn mang đầy kí ức về người mẫu thân dịu hiền và người phụ thân lạnh lùng.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ