Chương 15: Ảo tưởng

65 2 0
                                    

~Vài ngày trước~

Sau những ngày hè nắng ấm thì bầu trời cũng dần chuyển sang một màu đen u ám. Những cơn mưa đầu mùa như được dịp mà rơi không ngừng nghỉ.

Những ngày mưa như thế này Hách Tể thích nhất là được quấn quanh bản thân bằng chiếc chăn ấm áp, nhâm nhi tách cafe nóng nghi ngút khói. Nhưng giờ đây thì không, Hách Tể phải chuẩn bị để đến Mãn Đường.

Lần trước sau khi bị thương ở tay, Hách Tể cũng chẳng còn đặt chân vào Mãn Đường một lần nào nữa. Y quyết định chờ đôi chân lành lại thì mới đến Mãn Đường mà bắt đầu cuộc đời mới cho y và cả Ân Hách.

Hách Tể thật không ngờ bản thân đã ở thế giới này lâu đến vậy, y đã được nghe những tiếng ve kếu râm ran vào những ngày hè, những âm thanh mà ở thế giới hiện đại của y có muốn thưởng thức những âm thanh đó cũng không được. Giờ đây Hách Tể lại được ngắm nhìn những cơn mưa dịu nhẹ nhưng cũng đầy lạnh giá của thời khắc chuyển giao hai mùa.

Dù bên ngoài bầu trời đã bắt đầu dần chuyển sang âm u, nhưng Hách Tể vẫn không nản chí, y muốn được thể hiện bản thân, muốn được mọi người tin tưởng thì càng phải tiến về phía trước, phải tin tưởng vào bản thân.

Cầm trên tay chiếc ô đỏ với những đóa hoa trắng nổi bật, Hách Tể với y phục trắng được viền tinh tế bằng những hoa văn đơn giản màu đỏ nhạt làm tôn lên nét đẹp thanh tú pha lẫn sự kiều diễm của một tiểu thư đài các. Những cánh hoa đỏ được thêu trên đôi hài trắng lại hòa hợp với y phục và chiếc ô một cách đồng nhất, những thứ tưởng chừng không liên quan đến nhau lại được Hách Tể phối hợp một cách điêu luyện, cứ như là một bộ tuyệt phối khó mà tách rời.

Đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên những con đường đông đúc ngày trước. Không còn dáng đi khập khiển khiến nhiều người chú ý vì hiếu kì, lại cũng chẳng còn bóng dáng cuối đầu muốn ẩn mình vào hư vô. Giờ đây chỉ còn một thân ảnh yêu kiều, thước tha của một tiểu thư đài các làm nhiều người ngưỡng mộ.

Gương mặt thanh tú với đôi môi hơi nhếch lên thể hiện rất rõ tâm trạng vui vẻ của Hách Tể. Cũng một thời gian rồi Hách Tể mới được bước đi đường hoàng thế này, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của những người đi đường khi nhìn y làm bản thân y cũng ảo tưởng liệu Lý lão gia và Đông Hải khi nhìn thấy y sẽ dùng ánh mắt nào, liệu họ có vui khi thấy y như thế này không.

Dù trời vẫn còn lất phất những hạt mưa nhưng những việc hằng ngày đầy náo nhiệt ở các con đường lớn sầm uất vẫn diễn ra như mọi ngày. Tiếng rao hàng vẫn vang vọng, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng nói tiếng cười làm bầu không khí nơi đây dần ấm lên không còn lạnh lẽo bởi những cơn gió đầu mùa thổi qua.

Bước vào ngưỡng cửa của Mãn Đường mà nụ cười của Hách Tể càng tươi vui hơn. Hách Tể lần này đã quyết tâm nhất đỉnh phải để mọi người nhìn y bằng con mắt khác, không còn dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn y nữa.

Vì trời vẫn còn mưa nên bên trong Mãn Đường có tụ tập nhiều người làm hơn ngày thường, họ nhìn lướt qua Hách Tể khi y đi ngang qua với đôi mắt đầy kinh ngạc. Kinh ngạc vì Hách Tể trong duyên dáng hơn, không còn nét tinh nghịch ngày trước, lại thêm họ cứ ngỡ vị tiểu thư chuyên gây chuyện này sẽ không còn bước vào Mãn Đường nữa mà giờ lại xuất hiện làm họ có vài phần bất ngờ. Hách Tể tỏ ra không quan tâm đến những ánh mắt đang dò xét bản thân mà tiến đến thư phòng, nơi Lý lão gia và Đông Hải làm việc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ