Chương 3: Tài năng

48 8 0
                                    

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?

Chương 3: Tài năng

Ánh chiều tà dần buông xuống, phủ lên những dãy nhà trong trang viên của Lý gia một màu buồn mang mác. Thanh âm cười cười nói nói đầy vui vẻ buổi ban trưa đã chẳng còn, giờ chỉ lưu lại những âm thanh đầy giản dị của thiên nhiên. Những hình ảnh nhộn nhịp sống động đã được thay bằng những chiếc bóng tĩnh lặng của hàng cây xanh mát với những chiếc lá khẽ lay nhẹ khi cơn gió vô tình thổi qua. Những bức tường vững trãi hiên ngang chứng kiến vạn vật xung quanh mình thay đổi, mà vẫn một lòng ngay thẳng đối đầu với thử thách của thời gian.

Những tia nắng yếu ớt bên ngoài khẻ len lối qua từng khe nhỏ của bức màng trướng mà soi bóng một thân ảnh thư thái thả hồn vào từng âm thanh của những chú chim hót vang bên ngoài. Cả cơ thể thả lỏng trong làn nước ấm mà Hách Tể thư thái ngửi mùi hương thơm mát của những cánh hoa hồng đang hòa mình vào dòng nước ấm trong bồn tắm. Sắc đỏ của hoa hồng như ẩn như hiện dưới làn hơi nước mà làm tôn lên làn da trắng ngần của Hách Tể.

Ở thế giới của y thì việc được thư giản như thế này là gần như không có. Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả làm mỗi người đều phải chạy đua với thời gian. Còn khi ở nơi này, dù bị người ăn kẻ ở khinh rẻ, thiếu ăn nhưng không thiếu mặt; thì y vẫn cảm thấy thời gian trôi thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

Người của Lý gia thì luôn xem trọng danh dự là hàng đầu. Lý gia nổi tiếng nhờ những sản phẩm thủ công vô cùng tinh xảo của Mãn Đường, nên ngay cả người hầu cũng ăn mặc vô cùng sang trọng. Vậy nên dù có không được ăn ngon thì Hách Tể vẫn được mặc đẹp. Hằng ngày phải ăn cơm thừa canh cạn và chỉ được dùng một bình trà thì nước dùng dể rữa mặt, dùng để tắm lại không thiếu. Dù y phục là loại thường ở Mãn Đường nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với những nơi khác.

Hách Tể vớt những cánh hoa hồng mà y thầm thích thú. Khi ở thế giới hiện đại thì y từng nghe nói đến thú vui tao nhã của nữ nhân thời xưa là tắm bằng nước hoa hồng. Y không ngờ rằng lại có ngày mình được cái vinh hạnh ấy. Dù việc này dành cho nữ nhân, nhưng không có nghĩa là Hách Tể không thích, ngược lại thì y rất thích. Lúc trước khi mệt mỗi vì điều gì thì y thường thư giản bằng cách ngâm mình trong bồn tấm, và giờ thì cũng không ngoại lệ.

Nhìn đôi tay mịn màng của cơ thể Ân Hách mà trên môi Hách Tể nở một nụ cười. Y không ngờ rằng cơ thể Ân Hách lại xinh đẹp chẳng thua bất kì nữ nhân nào. Làn da trắng mịn như ngọc trai làm bao người ngưỡng mộ; khuôn mặt ôn nhu, nhưng cũng đầy quyến rũ với những đường nét tinh tế trên gương mặt. Nghĩ đến đây Hách Tể lại cười tươi hơn nữa vì y nghĩ rằng Ân Hách xinh đẹp, hoàn mĩ đến vậy là do quá giống y (chứ Hách Tể không bao giờ nghĩ rằng y giống Ân Hách).

Hách Tể luyến tiếc bước ra khỏi bồn nước ấm, y lấy một bộ y phục màu trắng đầy thuần khiết nhưng cũng đầy sang trọng với lớp lụa màu vàng nhạt xem kẽ. Y vừa cầm bộ y phục lên mà chưa kịp bận vào thì cánh cửa đột nhiên mở toan, làm từng luồng không khí lạnh tràn vào trong phòng mà thổi lên làn da mịn màng của y.

Hách Tể bất ngờ trước âm thanh xô cửa đầy mạnh bạo, mà y quay người lại nhìn qua tấm bình phong màu thiên thanh mà hướng nơi phát âm thanh khô khốc kia. Gương mặt y và người vừa đến kia đều hiện lên một màu đỏ như mặt trời vừa ló dạng nơi núi cao phủ đầy tuyết trắng.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ