Mang đôi hài màu vàng nhạt vào đôi chân, bước đến bên chiếc gương đồng mờ mờ ảo ảo mà nhìn gương mặt ẩn hiện trong đó. Trên môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt nhưng cũng đủ điểm tô thêm cho gương mặt Hách Tể một nét đẹp thanh tú hiếm có.
Cũng đã vài ngày Hách Tể sống trong buồn chán khi không bước chân ra khỏi Lý gia nữa bước. Từ sau ngày nhận thêm một ít vải để thêu thì y chuyên tâm ở trong tiểu viện nhỏ bé mà thêu thùa, nhiều khi Hách Tể cũng tự hỏi bản thân sao mà y càng ngày càng giống một khuê nữ nhu mì hiền dịu, luôn ở trong phòng mà làm việc của nữ nhân. Thật ra thì ngày trước Lý lão gia gặp Hách Tể để nói với y là khi nào chân y lành lại thì đến Mãn Đường làm việc.
Mãn Đường là một nơi làm nên những món đồ thủ công tinh xảo bật nhất. Nơi đây hội tụ những nhân tài với đôi tay được tạo hóa ban tặng. Chỉ cần là người có tài thì dù là nam nhân hay nữ nhân đều được Mãn Đường chiêu mộ. Từ những thứ được hoàng tộc sử dụng cho đến những bảo vật trong giang hồ, tất cả đều xuất phát từ Mãn Đường của Lý gia.
Ngày trước, Ân Hách là một người phóng khoáng, sống tự do theo ý bản thân, song giấu đi thiên phú cùng tình cảm của bản thân. Khi biết được tài năng thật sự của Ân Hách thì Lý lão gia muốn Hách Tể đến Mãn đường làm việc, đem tài năng hiếm có của y mà giúp Mãn Đường ngày một đứng vững trong thiên hạ, đem lại danh tiếng tốt cho Lý gia.
Khi Hách Tể nghe được việc Lý lão gia muốn y đến Mãn Đường thì sâu trong thâm tâm Hách Tể là một niềm vui sướng cực độ. Y thầm vui mừng vì cuối cùng phụ thân cũng chú ý đến hài tử bị xa lánh này. Một hài tử bị người thân xa lánh từ nhỏ thì khi được phụ thân biết đến thì còn gì hạnh phúc bằng.
Những ngày qua y một mình ở trong viện mà dưỡng cho chân lành lại thật nhanh, đồng thời y cũng rèn luyện thêm tay nghề thêu thùa của bản thân. Lòng y giờ đây cứ như có thứ gì đó hối thúc làm y vô cùng phấn khích và hồi hộp cứ như là ngày đầu đi xin việc làm vậy. Ngày trước khi Hách Tể còn ở thế giới của y thì lúc đi xin việc tâm trạng của y cũng giống như bây giờ; y vui mừng vì bản thân sắp có việc làm và giờ đây là được làm việc cùng với phụ thân và đại huynh, y cũng rất lo lắng vì sợ bản thân làm không tốt sẽ bị người khác chê cười và xem thường, giờ thì lại sợ làm mất mặt Lý gia.
Tâm trạng hiện giờ của Hách Tể vô cùng tốt, mới sáng sớm y đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đi đến Mãn Đường. Lần này là y đường đường chính chính đặt chân vào Mãn Đường với thân phận là một phần ở đó, chứ không phải là một tiểu thư ăn bám mà đến đó quậy phá.
Bước từng bước ung dung tiêu sái đi thẳng một đường đến Mãn Đường mà y cảm thấy bầu trời hôm nay rất trong xanh, không khí trong lành làm y không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Đôi mắt một mí phản phất ánh xanh trong của bầu trời khi y ngước lên nhìn không gian bao la của trời cao. Trên con đường rộng lớn vào buổi sớm mai lác đác vài người đang dọn những sạp hàng ra bán, những tửu lâu cùng những gian hàng nhỏ bán điểm tâm cũng bắt đầu xuất hiện một mùi hương thơm ngon làm vài người qua đường không kềm lòng được mà bước chân vào.
_Ah...
Vừa đi vừa nhìn bầu trời cao xa mà Hách Tể va phải một người đang vội vội vàng vàng chạy ngược hướng với y. Cả hai đều kêu lên một tiếng rồi nằm dài ra đất. Người kia nằm trên người Hách Tể mà kêu la, gương mặt người kia đang áp vào chiếc cổ trắng ngần của Hách Tể, bàn tay thì lại đang đặt trên ngực của Hách Tể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?
Fanfiction"Ngươi là ai ?... Ngươi là Ân Nhi hay là ..." "Ta không phải là Ân Nhi của ngươi ... Ta là Lý Hách Tể, là đệ đệ của ngươi ~ Lý Đông Hải ... ... Tình cảm ngươi đối với ta là gì ?..." "Ta không biết ... Không phải tình huynh đệ ... cũng chẳng phải tìn...