Chương 5: Rơi lệ

60 8 4
                                    

_Cạch.... - Cánh cửa phòng bị Hách Tể mở toan làm muôn vàn tia sáng yếu ớt và đầy dịu dàng của ánh trăng khuya, hòa cùng ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối của đèn cầy nhỏ bé soi sáng gian phòng nhỏ nơi tiểu viện vắng lặng.


_Chịu về phòng rồi sao tiểu thư? - Một người nô tì đang ngồi trên ghế ung dung uống trà mà hướng Hách Tể cất giọng đầy châm chọc. Nàng ta với y phục màu vàng tươi như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè oi ả nhìn Hách Tể đầy xoi mói, và có chút ngạc nhiên khi thấy y vô cùng dịu dàng trong y phục trắng tinh khôi. Hai ánh mắt đen đầy xinh đẹp chạm nhau như muôn ngàn sự chán ghét được phóng ra và lao thẳng vào cơ thể mỏng manh của đối phương. Dù là nam nhân, nhưng khi đứng cạnh nữ nhân khác thì Hách Tể trong xinh đẹp kiều diễm hơn người kia muôn phần.


_Đi ra ngoài. - Thấy trên bàn là mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu, Hách Tể cố nén cơn giận đuổi người hầu kia ra ngoài, có lẽ người này chưa biết việc ở nhà chính nên mới dọn thức ăn như thường lệ cho Hách Tể. Trên bàn là một bát cơm với ít thịt cá còn thừa buổi trưa để lại, ánh mắt Hách Tể lướt qua mà mang đầy câm phẩn. Dù biết Ân Hách trước kia phải chịu uất ức như thế nào, nhưng đến tận bây giờ khi phải trải qua những điều này thì y mới cảm thấy nỗi đau đó rõ nét đến dường nào. Nhìn mâm cơm kia y chợt nhận ra bản thân Ân Hách vốn xưa nay chỉ là người thừa nhà trong Lý gia, cả trong quá khứ lẫn tương lai, người thừa mãi mãi là người dư thừa; một gia đình hoàn hảo nào đâu còn chỗ trống cho y bước vào.


_Ô! Bây giờ tiểu thư đang lớn tiếng với nô tì đấy à? - Người nô tì kia nhìn y với ánh mắt đầy khinh thường mà cất giọng mỉa mai. Thái độ tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn sự khinh miệt của người nô tì kia như châm thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt tim gan y.


_Ta nói ngươi ra ngoài ngay lập tức. - Y cố kìm nén cơn giận dữ, nhưng trong chất giọng lại thấp thoáng sự ra lệnh chứ không còn sự ôn nhu của ngày thường.


_Nô tì mang thức ăn cho tiểu thư, mà tiểu thư lại đối xử với nô tì vậy sao? - Người kia tỏ ra không nghe thấy lời nói của Hách Tể mà tiếp tục chọc giận y. - Tiểu thư nên nhớ là không có nô tì thì đừng hòng tiểu thư được ăn gì, chỉ mới bỏ đói có hai ngày mà đã dám lên giọng rồi à.


_Ngươi chỉ là phận người ăn kẻ ở không có tư cách nói chuyện với ta, nhanh cút ra ngoài. - Sức chịu đựng của Hách Tể như muốn bùng nổ, y không muốn dây dưa với nô tì tên Mỹ Anh kia nữa.


_Ơ hay nhỉ, hôm nay dám lên giọng với ta sao? chẳng lẽ ngươi muốn bị hành hạ như trước đây nữa à? - Mỹ Anh bước tới gần mà lên giọng đe dọa Hách Tể. Cứ mỗi một câu nàng ta nói ra là một cái đẩy đầy mạnh bạo, Hách Tể cố đứng vững mà nhìn nàng ta với ánh mắt tức giận.


Những hành động thô bạo đầy hung hăng của nàng ta luôn ẩn hiện trong kí ức mờ ảo của Ân Hách. Ngày qua ngày sống trong phủ đệ cao sang cũng là những chuỗi ngày cơ thể yếu ớt của Ân Hách phải chịu sự hành hạ của những người ăn kẻ ở nơi đây. Khi còn bé thì vẫn còn mẫu thân đứng ra che chở mà hứng hết mọi đau đớn, nhưng khi người đi rồi thì chỉ còn lại sự cô độc đến đáng sợ. Mỗi ngày là một hình thức dày vò khác nhau, từ thể xác đến tâm hồn Ân Hách đều bị tổn thương nghiêm trọng, vết thương trên cơ thể gầy gò và cả trong tâm hồn chưa kịp liền sẹo thì lại bị vết khác chồng lên. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, sống cùng đau đớn mãi cũng thành quen; tưởng chừng đã không còn cảm giác đau đớn nhưng bao nhiêu vết thương giờ lại rỉ máu mà bao bọc của trái tim nhỏ bé của Ân Hách trong đau thương, tuyệt vọng.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ