Chương 7: Kỷ vật

55 7 0
                                    

_Ngươi đang làm gì vậy? - Đông Hải thấy Hách Tể chỉ buông một câu nói đầy khó hiểu rồi tiến tới chiếc thuyền cũ nát kia mà lục lọi tìm gì đó. Vạt áo xanh của y lướt nhẹ trên từng tàn tích mang đầy vẻ u buồn trầm lặng, từng vật dụng đã hóa tro tàn được y dời đi đầy nhẹ nhàng vì sợ chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng đủ biến những vật kia thành tro bụi bay vào chốn hư vô.

_... - Hách Tể không nói gì mà tiếp tục nâng từng khúc gỗ cũ nát đã cháy xén lên mà chú tâm tìm thứ cần tìm.

_Ngươi câm rồi sao? - Đông Hải cảm thấy không vui khi Hách Tể không trả lời câu hỏi của hắn. Bình thường hắn là một người lạnh lùng ít nói, nhưng những khi hắn nói thì hầu như ai nấy cũng đều phải chú ý đến vị đại thiếu gia này. Nhìn thái độ hời hợt kia làm Đông Hải cảm thấy sự cao ngạo của bản thân bị y xem thường.

_... - Hách Tể im lặng quay đầu lại nhìn gương mặt anh tuấn với đôi mày đang nhíu lại của Đông Hải mà thở dài, y hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi tiếp tục tìm đồ, đồng thời cất giọng nói. - Ngươi có biết chiếc thuyền này không?

_Thuyền lớn chứng tỏ là người có tiền mới dùng, nhìn các thanh gỗ cùng mạn thuyền đã cháy đen thì chứng tỏ đã xảy ra hỏa hoạn nên mới trôi dạt vào đây. Hơn nữa những mảnh vỡ của bình rượu rơi đầy trên mạn thuyền nói lên việc đã từng có cuộc vui chơi hoan lạc trên thuyền. - Đông Hải cố ý không nói rõ mà chậm rãi bước đến sóng vai với y rồi tiếp lời. - Thuyền lớn dành để hưởng hoa ngắm nguyệt mà lại xảy ra chuyện trôi vào đây thì chỉ có thuyền đã chở ngươi ngày trước. Ta nói có sai gì không hả Lý tiểu thư?

_Rất tốt, ta có lời khen. - Nghe chất giọng lạnh lùng kia thì Hách Tể cũng đủ hiểu Đông Hải đang tức giận vì việc Ân Hách gặp nạn. Chuyện thuyền chở vị tiểu thư nhà họ Lý đi du ngoạn gặp nạn đã lan truyền khắp cả thành, làm Lý gia vô cùng xấu hổ, nhớ lại chuyện này thành ra Đông Hải lại trở về bộ dạng thù ghét y mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn y chầm chầm, khiến Hách Tể không khỏi lạnh sống lưng. - Haizz... có một số chuyện mà có lẽ những người chỉ biết nghe tin đồn như ngươi không bao giờ hiểu.

_Chuyện gì? - Đông Hải cũng hơi tò mò về chuyện xảy ra khi đó. Hắn cũng khó mà tin được việc một chiếc thuyền lớn lại có thể trở thành một đống hoang tàn như thế này. Lại nhớ đến câu nói "Tìm ký ức" của y mà hắn cũng rất hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

_Ngươi chịu tin lời nói của ta sao? - Hách Tể dùng ánh mắt mỉa mai nhìn vị huynh trưởng đang tò mò, hiếu kì đứng cạnh. Y nhất một thanh gỗ lớn lên rồi quăng sang một bên rơi gần chân Đông Hải, thấy hắn nhíu mày nhìn vạt áo đang lay động dưới chân mà Hách Tể cười thầm.

_Ngươi không nói thì làm sao biết ta tin hay không? - Đông Hải hỏi ngược lại Hách Tể khi thấy y đang cắm cuối nhặt từng viên đá trên thuyền lên xem.

_Thấy rồi! - Hách Tể reo lên một tiếng đầy vui vẻ rồi chậm rãi đi đến mép sông rửa viên đá đen như hòn than trên tay. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên của y từ từ mấp máy tạo nên âm thanh trong trẻo nhưng lại đầy thê lương, như y đang tự cười nhạo bản thân mình. - Nếu ta nói có người muốn giết ta thì ngươi tin không?

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ