Chương 4: Cẩm chướng

56 8 0
                                    

Những âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên vẫn vang vọng khắp nơi. Những chú chim nhỏ bé đang cùng hoà âm mà tạo nên những bản nhạc du dương. Tất cả dường như đều im lặng mà lắng nghe quà tặng của thiên nhiên, kể cả con người cũng trầm ngâm mà tận hưởng khoãng không yên lặng. Tất cả mọi người ở nhà chính đều bất ngờ trước lời nói của Hách Tể mà trở nên trầm lặng. Không gian như ngưng động mà chờ đợi một điều kì diệu sẽ phá tan sự tĩnh lặng kia.

_Ân Nhi, con nói gì vậy? - Lý đại phu nhân cất giọng nhỏ nhẹ lên tiếng. Không khí đông cứng trong nhà chính bị lời nói của bà mà tan dần sự lạnh lẽo lúc ban nãy. Bà hiểu tính cách của Ân Hách rất cứng đầu, đôi khi chọc giận Lý lão gia. Dù người đứng đầu Lý gia không thể hiện ra ngoài, nhưng bà hiểu một khi lão gia tức giận thì chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Ở Lý gia, từ đại phu nhân như bà cho đến Đông Hải và hạ nhân đều sợ sự uy nghiêm của Lý lão gia.

_Ân Nhi muội muội nên nghĩ kĩ trước khi nói, một khi lời đã nói ra thì khó mà lấy lại được. - Trịnh tiểu thư cất giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo Ân Hách. Dù từ nhỏ Ân Hách luôn tỏ rõ thái độ thù ghét Trịnh Tú Nghiên, nhưng Tú Nghiên vẫn luôn giữ thái độ nhu mì của nữ tử được dạy bảo kĩ càng mà đối lại. Bản thân Tú Nghiên cũng chẳng thích gì Ân Hách, nhưng nàng ta cũng chẳng thể thể hiện thẳng ra như Ân Hách được, nên chỉ biết dùng lời nói chứa đầy ám khí mà phóng thẳng vào Ân Hách.

Trịnh Tú Nghiên là người của Trịnh gia, là họ hàng xa của Lý đại phu nhân. Từ nhỏ được giáo dục kĩ lưỡng, từ công dung ngôn hạnh đến cầm kì thi hoạ nàng ta đều tinh thông. Được giáo dục với tư tưởng sau này trở thành một nàng dâu của Lý gia nên những việc như thêu thùa Tú Nghiên buộc phải học từ lúc nhỏ. Dù tài nghệ của Tú Nghiên không bằng Lý lão gia hay Đông Hải, nhưng cũng chẳng thua kém gì những nghệ nhân ở Mãn Đường.

Tất cả mọi người trên dưới Lý gia đều ngưỡng mộ và kính trọng Trịnh tiểu thư. Ngay đến cả Lý lão gia và đại phu nhân cũng rất vừa lòng nàng dâu tương lai này nên tất thảy sẽ có đôi phần yêu thương nàng ta. Vì tất cả tình yêu thương trong Lý gia đều nghiêng về phía của Tú Nghiên nên đâm ra Ân Hách rất không có thiện cảm với nàng ta. Từ nhỏ Ân Hách làm rất nhiều việc dù tốt dù xấu đều chỉ cầu sự quan tâm của mọi người, nhưng dường như tất cả việc Ân Hách làm đều trở thành những việc vô cùng xấu xa và đáng xấu hổ đối với Lý gia.

Do không được quan tâm chú ý nên mọi người không ai biết đến những tài năng hiếm có của Ân Hách. Ngay lúc còn nhỏ thì mẫu thân Ân Hách đã biết tiểu hài tử của bà rất tài giỏi. Nhưng bà lại không dám để mọi người biết được việc này. Vì Ân Hách là con của tiểu thiếp mà lại được thừa hưởng những tài năng thiên phú của phụ thân, lại là một hài tử thì chắc chắn Ân Hách không thể sống yên ở Lý gia.

Hách Tể cũng biết việc để lộ ra tài năng thì chẳng thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Nhớ việc mẫu thân Ân Hách vì đâu mà chết, nhớ vì sao y lại có thể trở thành Ân Hách thì y biết, có rất nhiều người trong Lý gia muốn diệt trừ đứa con của tiểu thiếp này. Nhưng y ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, nên y không thể vạch trần bộ mặt gian dối của họ. Không thể khiến họ bước ra sáng thì y đành làm bản thân mình tỏa sáng hơn nữa, để ánh sáng kia xóa tan bóng tối mà làm lộ ra những bộ mặt giả dối đã âm mưu hại Ân Hách.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ