Chương 14: Ngục tối

75 4 0
                                    

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Chương 14: Ngục tối


_Cái này là của ta. - Chất giọng trong trẻo của nữ nhân vang lên mang theo vài phần quyết liệt, không khoan nhượng.


_Không, nó là của ta. - Một nam nhân trẻ tuổi khác cất giọng phản bác.


_Nó là của ta. - Giọng nữ kia lại tiếp tục vang lên lớn hơn, gây gắt hơn.


_Là của ta. - Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục khi nam nhân kia cũng không chịu thua kém mà giành về phần của bản thân.


_STOP! - Cất cao giọng hét lớn một tiếng can ngăn hai người trước mặt cãi nhau. Quả nhiên khi gặp mặt hai người kia thì đầu Hách Tể vô thức lại nhói đau từng hồi. - Dừng lại! Cả hai đứng im, không được cử động. - Hướng ánh mắt về phía nam nhân đang đứng trước mặt mà Hách Tể cất giọng nói. - Hiến Hoa đưa con diều cho tỷ.


_Tỷ bảo ta đứng im thì làm sao ta dám động đậy, mà không cử động được thì sao đưa diều cho tỷ được. - Lưu Hiến Hoa dấu con diều ra phía sau lưng mà cất giọng phản bác lại câu nói của Hách Tể. Y phục màu đỏ xen lẫn sắc đen tạo nên một con người đầy nhiệt huyết và cũng đầy mạnh mẽ. Chiếc diều trắng phía sau dù được che giấu thế nào cũng bị nhìn thấy khi đặt cạnh bộ y phục đầy nổi bật kia.


_Hi hi... - Đứng một bên cười và tặng kèm cho Hiến Hoa một ánh nhìn khinh bỉ là Ái Nhân với y phục màu vàng nhạt của nắng, lại hòa với màu lam của biển đầy tinh tế làm tăng thêm vẻ tươi tắng của nàng. - Hoa Hoa à! Nhanh đưa cho Ân tỷ đi ah~


_Ái Nhân! Muội cũng nhanh đưa thực hạp phía sau cho tỷ. - Hách Tể cũng tặng cho Ái Nhân một cái lườm rồi tiến tới một tay cầm con diều vừa lấy của Hiến Hoa, một tay cầm chiếc thực hạp thơm lừng mùi bánh từ tay Ái Nhân.


_Ân tỷ thấy bánh thế nào, có thơm không? Cái này là mẫu thân muội làm đó, tỷ thích cứ ăn hết đi. - Ái Nhân bay ngay đến bên chân Hách Tể mà bắt đầu làm nũng. - Chỉ cần tỷ...


_Tỷ thấy con diều này thế nào? Chính tay đệ làm nó đó, tỷ thích thì cầm đi, đệ sẽ giúp tỷ thả nó. - Hiến Hoa cũng không chịu thua kém Ái Nhân mà nhanh chóng cướp lời nàng. - Chỉ cần tỷ đừng giận bọn đệ đi thả diều mà không rủ tỷ, tỷ tha lỗi cho bọn đệ đi mà...


_... - Hách Tể nhìn hai con người đang ôm chân y khóc lên khóc xuống; lại nhìn hai tay với một bên là thực hạp với những chiếc bánh bao thơm phức, một bên là chú diều cũng mang hình cái bánh bao cực đáng yêu mà chẳng thể nói lời nào.

.


_Tiểu thúc, bọn họ đang làm gì vậy? - Hai thúc cháu Triệu gia đứng xa xa mà nhìn tình cảnh bên này cũng lấy làm thắc mắc. Xương Mân nắm ống tay áo Khuê Hiền giật giật mà cất giọng hỏi.


_Cuộc hội ngộ đầy xúc động xen lẫn phẫn nộ, uất ức, niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt,... - Khuê Hiền trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh Hách Tể vô tình gặp Hiến Hoa và Ái Nhân mà bất giác nói với đứa cháu nhỏ. - Thân thân quen quen, xa xa lạ lạ, chỉ cần gặp được nhau là lại dâng trào biết bao cảm xúc.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ