Chương 6: Thuyền xưa

51 7 0
                                    

Từ trong ngõ đến đường lớn đều vang vọng âm thanh nhộn nhịp của những người rao hàng, trò chuyện với nhau. Những nữ nhân còn đương tuổi đôi mươi thì e thẹn đứng cạnh những sạp hàng tràn ngập mùi hương của son phấn; vài nữ nhân cũng cùng trang lứa nhưng vì mưu sinh mà trải qua những năm tháng khổ cực thành ra trở nên chanh chua khôn ngoan rao giá và trả giá với những thiếu phụ trung niên nơi sạp hàng rau quả. Từng động tác mạnh mẽ và chuyên nghiệp khi dao thái thịt chạm vào miếng thịt to, rồi thịt lại được gói cẩn thận từ nam nhân bán thịt với thân hình vạm vỡ trong vô cùng hung hăng. Mùi hương của các món ăn từ quán ăn ven đường đến các tửu lâu lớn nhỏ và khách điếm hòa vào nhau mà thúc giục cơn đói của bất kì ai đi ngang qua...

Một bức tranh về sinh hoạt của những con người dân giả đầy chân thực được vẽ ra trước mắt Hách Tể. Nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại tự nhìn lại bản thân mà y thầm lắc đầu chán nãn. Phía trước là hàng loạt các sạp hàng lớn nhỏ chen chúc đầy người, đường phố thì người qua kẻ lại đầy nhộn nhịp; trong khi y chỉ là một nam nhân gầy yếu trong y phục nữ nhân thì làm sao đi qua đoạn đường này đây. Đứng ngây ngẩn một hồi thì y hít sâu một hơi mà bước về phía trước, mỗi bước chân của y đều mang đầy tâm sự nặng nề không cách nào xóa bỏ.

Đêm qua Hách Tể đã ngất đi trong cơn đau toàn thân. Dù thân thể là nam nhân nhưng lại mang đầy thương tích cùng những nỗi đau sâu thẳm trong tim, nên cơ thể của Ân Hách dường như không thể chịu đựng được mà gục ngã. Đến sáng khi Hách Tể vừa mở mắt thì hình ảnh y thấy đầu tiên không phải là phụ thân mà ngày đêm y mong nhớ, lại cũng chẳng phải là vị huynh trưởng mà y thầm ngưỡng mộ, cũng chẳng phải là hình ảnh đại nương hiền hậu; người y thấy đầu tiên lại là một người không mang cùng huyết thống, chỉ là một lão bá đã ngoài năm mươi nhìn y đầy triều mến và thương xót. Lưu đại phu đoán rằng có lẽ y đã dùng hết thuốc nên đến thăm y. Nào ngờ sáng sớm vừa mở cửa phòng vào thăm thì đã thấy y nằm ngay cửa với cơ thể vô cùng tiều tụy.

Lưu đại phu lo lắng giúp y thoa thuốc vùng chân bị thương, lại tự tay sắc thuốc cho y uống. Đối với Hách Tể lúc đó thì người trước mặt chẳng khác nào người thân ruột thịt. Ngay khi Lý lão gia cự tuyệt tình cảm một hài tử dành cho phụ thân thì y đã xác định người đó không còn là phụ thân nữa. Y là cô nhi nên nào hiểu tình phụ tử là như thế nào, y chỉ biết người được Ân Hách gọi là phụ thân đã chà đạp lên tình cảm mà khó khăn lắm y mới biết là gì.

Sau khi được Lưu đại phu chăm sóc thì tình trạng sức khỏe Hách Tể cũng đã khá hơn. Y cứ nghĩ bản thân sắp được gặp Ân Hách mà tạ lỗi vì không hoàn thành được tâm nguyện của y, nào ngờ mạng y lại dai đến như vậy. Người trên phố khi thấy y cất từng đi khó nhọc thì cũng không dấu được ánh mắt thương xót mà nhìn, ngay cả Hách Tể cũng tự cười nhạo chính bản thân mình. Thân hình thon thả có chút yếu ớt của Hách Tể trong trang phục màu lam nhạt giúp y trong có sức sống hơn, nhưng cũng mảnh mai hơn, chỉ sợ một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm y tan biến vào hư vô. Đôi hài thêu những phím lá trúc nặng nhọc lướt trên mặt đất; nếu đôi hài này bao bọc đôi chân thon thả của nữ nhân khác thì nó sẽ như những chiếc lá được gió xuân dịu dàng thổi bay theo mỗi bước chân thẹn thùng của nữ nhân. Đôi chân với vết thương không nhẹ thì dù mang đôi hài đẹp bao nhiêu cũng làm uổng phí tài năng của những nghệ nhân đã tạo nên nó.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ