Chương 10: Mảnh ghép

74 7 2
                                    

"Lão gia có chuyện muốn nói với tiểu thư."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ làm Ân Hách kích động đến nỗi không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng đi theo người kia. Chạy cả một quãng đường dài đến bến tàu thì vô tình va phải một nam nhân đang xem sổ sách bên những thùng hàng cao ngất ngưỡng. Khi cả hai bị ngã về một bên thì phía sau vang lên một thanh âm chát chúa vang dội, nhiều người đều chú ý mà đồng loạt nhìn về phía sau cả hai là những thùng gỗ nặng cả tấn đã gãy nát nằm vương vãi trên mặt đất. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai thân ảnh đang nằm cạnh đó, nhưng ánh mắt của cả hai lại hướng về nơi khác.

Đôi mắt đen sắc bén của người nam nhân kia nhìn về hướng một thân ảnh cạnh những thùng hàng kia đang len lối rời khỏi đám đông vây xem. Thân ảnh mạnh mẽ của nam nhân nhanh chóng tiến về phía người kia mà hô lên một tiếng làm nhiều người đang quay quanh đồng loạt chặn người đang muốn trốn đi.

Ngược lại là đôi mắt hoang mang đang tìm kiếm bóng hình ai đó của một nữ nhân gầy yếu. Cố gắng đứng dậy mà đi về phía trước, khi đã tìm được thân ảnh người dẫn đường thì đã thấy người đó đã bước lên thuyền. Đôi chân như không còn tự chủ mà cũng nhanh bước lên thuyền, đi sâu vào khoang thuyền cũng chẳng tìm thấy được người vừa nãy, người kia cứ như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện mà tiến vào một căn phòng nhỏ nằm sâu trong góc tối.

Những bước chân đầy mệt mỏi khi chạy cả một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại. Đứng trong căn phòng tối đen chỉ duy độc một ngọn nến lúc ẩn lúc hiện càng làm bầu không khí trong phòng thêm huyền ảo.

_Phụ thân.

Chất giọng dịu dàng của nữ nhân vang lên rồi lại tắt hẳn, đôi mắt đen thoáng sợ hãi nhưng cũng rất kiên định nhìn quanh rồi chợt một tiếng "cạch" vang lên. Quay đầu nhìn lại thì cánh cửa lúc nãy được bản thân mở ra giờ đã đóng kín. Sự hoang mang càng dâng cao làm chất giọng trong veo thoáng run lên từng cơn mà liên tục gọi "phụ thân, phụ thân".

_Rầm... rầm...tí tách... rầm... tí tách...

Sau một hồi gọi khản cả giọng thì đáp lại chỉ là tiếng lửa cháy tí tách hòa vào thanh âm đổ vỡ bên ngoài. Biết rằng có chuyện không hay nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt một mí đã chẳng còn, chỉ còn lại một sự giận dữ cũng bùng lên không kém ngọn lửa bên ngoài.

Cố sức phá cửa để thoát ra bên ngoài bằng cách xô cửa ra. Nhìn bề ngoài là thân ảnh gầy yếu của nữ nhân, nhưng lại mang sức mạnh của nam nhân, chỉ mất vài lần xô mạnh cửa thì có thể thoát ra bên ngoài. Nhìn ngọn lửa đã lan rộng cả một vùng lớn ở khoang thuyền mà hàng mi cong dài khép lại rồi đột ngột mở ra, đồng thời đôi chân cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài khoang thuyền.

Lên tới mạn thuyền mới phát hiện một thân ảnh mờ ảo đang cầm một ngọn đuốc lớn đứng giữa những ngọn lửa kia. Đôi mắt người kia thoáng ngạc nhiên khi thấy một nữ nhân chạy lên mạn thuyền mà nhìn ngọn đuốc trên tay chầm chầm không chớp mắt. Đôi môi người kia khẽ nhếch lên một đường cong quái dị mà cất giọng khàn khàn.

_Ta đã quá xem thường ngươi. - Nói rồi người kia nhanh chóng lao nhanh về phía thân ảnh gầy đang đứng bất động.

_Không phải ngươi xem thường ta mà là ngươi xem thường dòng máu trong người ta. - Chất giọng dịu dàng trong veo của nữ nhân được thay bằng một chất giọng nghiêm nghị đầy uy nghiêm pha lẫn sự đe dọa.

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ