Nhi nhìn lên đồng hồ treo trên tường ở phòng bác sĩ tâm lý trị liệu. Mẹ đã vào trong được gần 3 tiếng. Bố phải mất thời gian khá lâu thuyết phục mẹ mới chịu đi gặp bác sĩ để chữa chứng trầm cảm của mình.
Khi bố nói với Nhi về căn bệnh này của mẹ, Nhi mới hiểu ra được hết vấn đề. Vì sao mẹ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với Nhi, vì sao mẹ hay cáu giận. Bố bảo cứ ngỡ bệnh tình của mẹ đã đỡ, nhưng sau ngày Nhi biết chuyện về em Quân thì mẹ lại trở bệnh nặng hơn. Những buổi tối mẹ không về nhà mà vào chùa ở với em. Mẹ ngồi bên tro cốt em mà khóc đến sáng. Do thương mẹ, bố quyết định đưa mẹ về Hà Nội và quyết tâm đưa mẹ đi chữa bệnh.
Hôm nay là lần thứ hai mẹ đi gặp bác sĩ. Hy vọng có chút tiến triển.
Đã hết báo để đọc, Nhi mở giỏ lấy điện thoại ra nghịch. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên tấm hình Nhi chụp cùng Tú tại trường hồi cuối năm do Phương chụp giúp. Tú ngồi trên ghế đá, còn Nhi thì đứng phía sau, hai tay choàng qua cổ, mặt kề sát. Cả hai cười rất vui vẻ. Từ lúc chụp đến giờ, Nhi chưa hề đổi hình nền điện thoại. Có thể quyết tâm dứt lòng ra đi, nhưng hình thì không nỡ đổi.
Vì trong lòng biết được, nếu không có những thứ nhỏ nhặt này giúp xua tan nỗi nhớ từng ngày, thì có lẽ Nhi đã mua vé tìm về Sài Gòn lâu rồi.
Mới lúc đầu về Hà Nội, bỡ ngỡ nhất là khí hậu. Vừa xuống máy bay đã được Hà Nội chào đón với làn gió lạnh câm kèm theo cơn mưa phùn. Lần đầu tiên mặc áo khoác mà vẫn còn thấy lạnh run.
Căn hộ cao cấp mà bố mẹ mua nằm ngay trung tâm, rất tiện cho việc đi lại. Vài tuần đầu khi ở đó, Nhi có cảm giác như mình đang đi du lịch, đang ở một phòng khách sạn nào đấy. Nó không có cảm giác như ở căn nhà Nhi gắn bó bấy lâu. Cả tuần đầu không ngủ được, vừa vì lạ chỗ, vừa vì một người.
Tính trong tháng đầu tiên, mỗi tuần trung bình Tú gọi Nhi ít nhất ba lần. Tin nhắn mỗi ngày cũng nhận được từ ba đến năm tin. Các cuộc gọi đến, Nhi không dám bắt, nhưng tin nhắn thì Nhi đọc hết.
Thật ra ngày nào Nhi cũng chờ tin nhắn.
Dần dần, vào những tháng sau, các cuộc gọi bắt đầu ít hơn và tin nhắn cũng kém lại. Từ những tin nhắn dài dòng giờ chỉ xuống còn vài ba câu hỏi thăm. Nhi không biết có nên mừng cho Tú vì Tú đã dần quen được với việc không có Nhi ở cạnh, hay buồn cho mình vì Tú sẽ có thể không gửi tin nhắn nào nữa.
Con gái thật khó hiểu.
Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra và mẹ Nhi bước ra ngoài. Nhi chạy lại hỏi thăm và hôm nay mẹ đã nở một nụ cười nhỏ với Nhi. Bác sĩ cũng gật đầu hài lòng với tiến triển của ngày hôm nay. Nhi cảm thấy an tâm được phần nào. Xong việc, Nhi đưa mẹ ra ngoài lên xe đi về, còn mình thì vội vàng đạp xe đạp đến chỗ làm thêm.
Nhi làm ở một tiệm bánh nhỏ gần nhà thờ Lớn, chỉ vừa tìm việc được khoảng gần hai tháng nay. Nhi không phụ trách nhiệm vụ làm bánh trong bếp, chỉ phục vụ bên ngoài. Nhi thích được giao tiếp với nhiều người. Hà Nội là một thành phố mới với Nhi, nên ở mỗi người đều có một câu chuyện để nghe và học hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
عاطفيةKhu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ đã được xuất bản vào tháng 6/2016 và mọi người có thể tìm mua sách ở các hệ thống của nhà sách Fahasa hoặc mua online ở http://www.fahasa.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so.html =========== Đây là fic AU - Alternative...