Ngoại Truyện Đặc Biệt

27.6K 795 130
                                    




            Đó là một ngày vào đầu tháng Ba. Khi tiếng chim hót vang khắp khu vườn chào đón bình minh lên cũng là lúc Tú chập chờn tỉnh giấc. Tú dụi mắt, vươn vai, nhìn qua bên phải tìm một gương mặt quen thuộc.

            Con Sam đang ngủ lè lưỡi ngay cạnh Tú.

            Tú thở dài, rồi bật cười. Dạo này sáng nào cũng thấy cảnh này.

            Tú khe khẽ chồm người dậy, khuỷu tay phải chống xuống giường và lấy tay chống dưới mặt. Nhìn đằng sau Sam, Nhi vẫn còn đang say giấc. Con Sam được Nhi ôm cứng ngắc. Tú nghĩ chắc vậy mà nó ngủ ngon.

            Nhẹ nhàng xuống giường và xỏ dép vào, Tú lại bàn học cầm điện thoại lên xem. Chỉ mới 5 giờ 53 phút. Tú ra phía ban công và vén màn lên, làm nắng sớm đua nhau chạy vào phòng. Mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng, Tú đứng nhìn chim chóc bay qua lại từ tán cây này sang tán cây kia. Gió sớm thổi thoáng qua, làm Tú chợt cảm thấy cơn buồn ngủ quay lại. Nhìn sang Nhi và Sam thấy cả hai vẫn còn ngủ say, Tú ngáp nhẹ một cái rồi quyết định quay lại giường. Dù sao vẫn còn sớm.

            Leo lên phía của mình và nằm xuống, Tú nhắm mắt tìm lại giấc ngủ, nhưng rồi cảm thấy thiếu gì đó. Mở mắt ra nhìn con Sam nằm chễm chệ ngay giữa và Tú biết ngay nguyên nhân. Tú muốn ôm một người.

            Tú lại ngồi dậy nhìn Nhi và Sam, rồi cẩn thận kéo Sam qua một bên. Sự chao động làm cả Nhi và Sam đều động đậy, nhưng rồi ai cũng chìm lại vào giấc ngủ. Tú dùng thêm tí sức để kéo Sam hẳn qua chỗ Tú vừa nằm, chừa phần giữa vừa đủ để Tú nằm vào. Hài lòng với kết quả, Tú cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Nhi rồi trùm mền ôm Nhi ngủ qua bình minh.

***

            Tiếng gõ cửa làm Tú giật mình mở mắt. Tú không biết là mấy giờ, mà nhìn ra ban công trời nắng đã lên cao. Tú lật đật xuống giường và chạy lại mở cửa. Thì ra là mẹ.

            "Lẹ, xuống ăn sáng." Mẹ thông báo, trên người vẫn mặc cái tạp dề. Tú ngửi được mùi thơm bay lên từ dưới lầu. Hít một hơi và Tú có thể đoán được mẹ vừa nấu món gì. Sam hình như cũng nghe được mùi đồ ăn nên chạy ngay ra cửa và xuống nhà.

            "Hủ tiếu hả mẹ?" Tú hỏi.

            Mẹ gật đầu, rồi nhìn ra sau lưng Tú. Nhi dụi mắt vươn vai tỉnh khỏi giấc ngủ. "Nhi ơi," Mẹ Tú gọi, "Rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha con."

            Nhi vội ngồi dậy, cúi đầu chào mẹ Tú. Mẹ Tú cười rồi quay xuống nhà. Nhi có vẻ vẫn còn ngái ngủ, chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Tú đứng dựa vào cánh cửa đã đóng, khoanh tay ngắm Nhi.

            "Dậy rồi hả công chúa ngủ nướng." Tú trêu. Nhi với lấy một cái gối gần đó và ném về hướng Tú. Tú nhanh tay chụp được.

            "Sam đâu?" Câu đầu tiên Nhi hỏi Tú.

            "Sao vừa ngủ dậy em đã hỏi Sam rồi?" Tú lại trêu.

            "Tú ganh tỵ với Sam à?" Nhi cười.

            "Ừ, ganh tỵ đó." Tú bĩu môi, làm nũng. Nhìn mặt Tú làm Nhi không thể nào nhịn được cười.

Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ