Dòng người tấp nập, lướt nhanh qua khung cửa kính sau xe. Chi ngồi thẩn thờ, nhìn ra phía ngoài xe mà đôi mắt cô hờ hẫn nhìn vào một nơi nào đó vô hình....
Từng giọt nước nhỏ nhoi, long lanh rơi lên tấm kính, từng giọt từng giọt yếu ớt bám víu vào tấm kính. Rồi lại nhiều giọt nước hơn..đè chồng lên những hạt trước trước đó...Tiếng lóc bóc..rào rạt bên ngoài nhưng nhỏ bé khi len lõi vào trong xe.. Chi tựa tấm lưng mỏi mệt mềm yếu vào ghế xe, đôi mắt cô lim dim dần đi vào giấc ngủ. Vì cả đêm hôm qua cô đã phải vất vả để hoàn thành xong cảnh cuối cùng của bộ phim, chưa kịp chợp mắt đã phải bay ngay vào Sài gòn cho kịp lịch trình...
#Nhà Gil...
Tôi nằm nghiên ngả trên chiếc giường quý giá trong căn hộ mới toanh mới tậu chỉ sau một tháng...nổi tiếng!!!
Ở nhà một mình nên tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ba lỗ với cái quần ngắn cun củn. Cũng may là trước khi mua nhà quản lý của tôi đã kịp sắp xếp sự an toàn quanh căn hộ nên không sợ mấy cái ống kính bí mật từ căn đối diện hay góc khuất nào đó như mấy cảnh trong phim thường thế....Tôi luôn luôn phải giữ hình tượng trước công chúng, vì h tôi đã không còn là nhóc tomboy của Liến Húa của phường 8 quận 3 nữa rồi... H tôi là một idol là người mà người ta luôn đặt hết tất cả sự hoàn hảo và yêu cầu phải có trên người...
Ôm chiếc gối ôm vào lòng, gác chân gác cẳng lên nó mà hưởng thụ cái ngày yên bình khi...không có chạy show, không có chụp hình, không có bất kì cái quảng cáo nào.
"Reng..Reng..Reng''
Đang nằm ưỡn ơn ngon lành lại bị tiếng chuông điện thoại kêu réo... Thật là muốn đập cái cục gạch đó ghê, nhưng lỡ là quản lý gọi mà không bắt máy thì toi... Đành vò đầu bức tai, tức tối mà ngồi dậy mò tay qua cái bàn cạnh giường tìm kiếm ''kẻ chuyên gây rối''
Đúng thật là quản lý, tôi nhanh chóng tá hoả lên mà bắt máy nghe:
_Em nghe anh ơi!!
_Em tới ngay công ty đi!! Có chuyện tốt, nhanh lên nhé, gấp đấy.
Tút..Tút..
Đầu tôi như sung thiên ''CÁI ÔNG NÀY!!!!??!!"
Bất lực trước số phận, tôi lật đật thay đồ, chải chuốt rồi ra nhà xe, phóng con Koenigsegg ccx trị giá cả mấy trăm triệu USD do công ty tặng để tô vẽ cho hình tượng. Tôi tới trước cổng công ty, xuống xe với đôi giầy đen âu cứng óng, cái quần tây và bộ vest đen lịch thiệp như một quý ông làng nghềHai tên bảo vệ của công ty, ăn măc như nhân viên hộ vệ cao cấp cả người một cây đen truyền thống tây âu chạy nhanh lại khi thấy tôi tới. Một tên dắt con chiến mã bao người ước mơ của tôi vào nhà xe, một tên khom mình vương tay hướng cửa hành lễ đón tiếp tôi. Tôi không bận tâm tới bất cứ việc gì xung chỉ một hướng thẳng tắp lên văn phòng mà hỏi cho ra lẽ nguyên nhân thối tha nào đã phá vỡ giấc mơ tuyệt đẹp về ngày nghỉ dưỡng đầy quyến rũ của tôi. Từ xa, thang máy dường như gần khép lại, với trực giá không muốn đứng đợi lâu lắc, tôi chạy như bay tới, dùng chân phải chen vào khe cửa
. May thật, kịp lúc. Cánh cửa mở rộng ra, tôi bước vào trong xoay người lại phía cửa, hai tay kéo vạt áo xuống, chỉnh đốn tác phong. Thang máy dần chuyển động, lúc này tôi mới nhận ra, hình như trong cái thang máy này có mỗi hai người là tôi, và một cây ''xữ nữ'' cũng đen như tôi. Nhưng lại kín hơn tôi gấp trăm lần khi kính mát che gần hết nửa khuôn mặt. Tuy vậy nhưng lại tôn lên làn da trắng hồng đầy mê hoặc kết hợp với vóc dáng mà tôi thầm đánh giá sự hoàn hảo qua lớp vải....kết luận của một tên ''biến thái'' như tôi ngay lúc này đây là một mỹ nhân thiên hạ hiếm có rồi đây...!!!!
Chi mới vào Sài Gòn lên vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ, nên cô đành phải kí hợp đồng với GNL công ty quản lý, để làm bước đệm cho việc Nam tiến của cô. GNL là một công ty rất danh tiếng vì cô là một minh tinh quá hot lúc bấy h nên có biết bao ông bầu bà bầu luôn mong muốn được hợp tác với cô. Tuy nói là GNl danh tiếng nhưng được minh tinh như cô chọn làm quản lý cũng là may mắn lắm rồi.
hôm nay là ngày đầu tiên cô đến kí hợp đồng với làm quen với mọi người, Chi đã cố gắng ăn diện cực kì kín đáo, để không bị phát giác hành tung.....nếu để fan hay phóng viên thấy được thì không ổn tí nào.......
Chi vào thang máy phía Đông cửa sau công ty để đi thẳng lên văn phòng luôn, đang chờ thang máy di chuyển thì từ đâu một tên thanh niên "tiểu bạch kiểm" bay tới hồng hộc mà chen vào!!!!!!! Lúc đầu Chi còn tưởng là công ty quản lý cửa nẻo thế nào mà để fan chạy xông vào.............. hồi sau cô thấy hắn quay người lại mà đứng chờ thang máy, cô mới thực tỉnh khỏi cái hình ảnh bị fan tấn côn ám ảnh thường ngày mà thầm thở phào nhẹ nhõm.........
Sau khi thang máy di chuyển thì cái tên trắng nhắt kia mới để ý đến cô. Mà không phải cái nhìn bình thường mà là cái ánh mắt "hổ đói lâu ngày"... Hắn nhìn chằm chằm vào người cô, từ trên xuống dưới rồi lại lên!!!!!!!!!!!
"Cái thể loại gì đây???? Công ty này có mù không mà lại nhận cái tên " biến thái này vào làm hả trời!!!!!!!!!!!"
.................................
..............********++*******
" KHỰNG"!!!!!!!!!!!
Bỗng dưng thang máy lại ngừng di chuyển, nó đứng yên một cách đột ngột, làm tôi cũng như cô gái kia lập tức mất thăng bằng mà lảo đảo, hai tay theo quán tính mà bám chắc vào thanh sắt chắn ngang. Sau vài giây định thần lại tôi mới chợt nhận ra tôi đang gặp phải cái sự cố mà các cặp nam thanh nữ tú trong phim thường mong muốn đây mà!!!!!!!
Nhưng tôi thì chả cần có cái cảnh điên rồ này trong đời tí nào!!! Tôi nhanh chóng cuốn quýt lên mà bấm chuông báo sự cố mà bấm mãi bấm hoài mà chả thấy có khả thi gì cả, tôi bắt đầu hoảng. Đầu óc trống rỗng rồi, h thì chả còn tâm trí đâu mà ngày nghỉ hay cái "Mỹ nhân " đằng kia...........Khoang........Người con gái đó.........
Đang khoanh tay đứng dựa vào thanh chắn mà.........thản nhiên
"Ôi trời!!!!!!!!! Trong khi tôi đây cuống cuồng lên vì cái hộp sắt phế hoại này thì cô ta lại nhởn nhơ mà đứng đó sao?????"
Một ý nghĩ điên khùng hiện lên trong đầu "Chắc cô ta không bình thường!!!"
_Nè... Bộ cô không thấy chuyện gì đang xảy ra hả??
Im lặng...Im ắng....vẫn không tiếng động....
Tôi h mới nhận ra là đã bị cho ăn nguyên kí bơ ngon lành.....
Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, xoay người lại cố loay hoay ra khỏi đây.
Phát hiện tiếng anh từ đằng sau tiến lại gần. Xoay người lại thì thấy cô gái đó ngay trước mắt. Từ từ tiến sát lại gần tôi, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần. Tôi bị hành động bất ngờ đó làm cho đứng hình bất động, chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đầu óc trống rỗng, cảm nhận được da mặt đang nóng dần lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập sai nhịp. Không thể hiểu được loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bất chợt tôi nhận ra, người đó chính là chi pu. Không thể tin được vào mắt vì người mà ngày đêm tôi luôn thần tượng đang đứng trước mặt. Đột nhiên chi dừng lại, nhìn tôi rồi cười phá lên như đang xem một tên hề nào đó đang diễn. Tôi khó hiểu, nhìn theo hướng cánh tay của chi cậu ấy dùng ngón tay bấm vào nút chuông báo lỗi. Hóa ra hồi nãy do quá bối rối nên sơ suất bấm nhầm sang nút bên cạnh. Giờ thì xấu hổ chết đi mất.
_Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu sao???
Câu hỏi táo bạo từ Chi làm mồ hôi tôi tuôn như tắm, không khí bên trong bắt đầu thấp dần. Tôi đông cứng họng chẳng thể nào còn có thể trả lời Chi được. Tôi h chỉ biết ngồi nơi góc khuất chân tường mà ''tự kỉ''. Chi dần tiêu tan đi cái điệu cười giễu cợt đó mà thay vào đó là hớn hở vui tươi nhìn tôi như một........ Thú cưng. Bộ dạng bây h của tôi thật chẳng ra làm sao, giống y như tên bại hoại, mất hết cả hình tượng. Nếu những hình ảnh ngay lúc này mà tung lên mạng thì hậu quả sẽ ra sao đây!!!
Đột nhiên thang máy rung chuyển, đi lên trở lại hoạt động bình thường. Mừng rơn, tôi từ từ gượng đứng dậy, vẫn cúi gầm mặt chả muốn nhìn ''thần tượng'' của tôi một tý nào. Vốn dĩ Chi Pu là idol lâu năm và lớn nhất trong lòng tôi, đã bao năm mong ngóng được gặp Chi một lần. Có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ rằng cái tình huống điên rồ của tôi vừa rồi sẽ góp vui cho cuộc gặp gỡ. Nên tôi đành ''im luôn'' cho lành....
Tới tầng 6 cao, thang máy tự động ngừng lại, cánh cửa tự động mở rộng ra. Trước mắt tôi là một đống sữa chữa viên và có sự góp vui của...... Anh quản lý. Tôi và Chi bước ra cửa, tôi thiết nghĩ sẽ được hết thẩy mọi người cuống quýt hỏi han tình trạng................................
Vui một điều là người đó không phải tôi mà là Chi Pu, tôi như kẻ thừa dư mà bị hất qua một góc đứng ngó như thằng ngố............
Sau sự cố sảy ra, anh quản lý mới chịu cho bảo trì lại toàn bộ thang máy trong công ty.........."Thiệt tình!!!!''
_Đụng chuyện mới lo tu sửa!!!
Tôi lảm nhãm trong cổ họng chứ không dám nói lên lời..
Đi về phòng quản lý...
Chi ngồi kế tôi đối diện với anh Tino(quản lý), trên bàn thì một sấp giấy tờ, hợp đồng...v..v
Sau hơn cả tiếng đồng hồ thì tôi vẫn chưa lần nào xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai vị ké bên. Chẳng biết là mình tới đây để làm cái gì???!!! Độc ngồi uống trà, nhai bánh, rồi lại uống trà, muốn sình bụng ra luôn.
Bàn xong công việc, anh Tino xua tiệc nhanh chóng:
_Rồi vậy đi ha. Tuần sau anh em mình bắt đầu làm việc.!!
Anh và Chi bắt tay, rồi thu dọn giấy tờ nhanh chóng đứng lên. Anh Tino không tôi đứng lên thì tỏ vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi
"Mừng ghê mình được chu ý rồi''
_Sao em còng ngồi đó???
_Dạ???
Mặt mũi tôi lúc này như thằng ngốc ngơ ngác không hiểu sự đời.
_VỀ ĐI!!!
"V..Ề...Đ..I.."?????"TROLL NHAU À??"
_Anh còn nhiều việc cần làm lắm, nên em cứ về chung với Chi đi. Chi mới tới Sài Gòn nên em chỉ Chi đi chơi đi.
Rồi ảnh đi thảnh thơi đến bàn làm việc !!!!!!!
Tôi lập tức đứng dậy đòi cãi lấy lẽ:
_Anh gọi em tới có chuyện gấp mà?? Gấp của anh đây đó hả??
Anh Tino ngước mặt lên nhìn tôi, rồi chợt nhớ ra điều gì.. ảnh cười lớn:
_À phải!!! Anh nhớ rồi!!
Lén thở phào nhẹ nhõm, tôi như lấy lại được sự tôn trọng
_Tại Chi là idol em thần tượng nhất nên anh mới gọi em tới gặp rồi sẵn tiện cho cơ hội dẫn Chi đi chơi luôn.
!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!"!!
''THÌ RA ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ LÝ DO"
không biết nói gì hơn, tôi đành ngoài mặt ờm ờm ừ ừ, trong lòng thì thầm nguyền rủa ông cha này!!! Tuy thích Chi Pu thật nhưng cũng không tới cái mức bày ra cái lý do trời ơi đó lôi đầu tôi sáng sớm xách xác tới??!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Fanfiction[Fanfiction-Gilenchi] HE- Ngược