00:00
"Đùng"
Tiếng súng nổ tung, truyền đến âm thanh chói tai. Cường tay cầm khẩu súng ngắn đang nhắm về phía Ken như một giả định, Ken chắc chắc dính đạn. Nhưng không, không đau, không có máu, mọi thứ đều ổn, Ken nhìn về phía bàn tay đã đẩy mình ra chỗ khác...
Phương, cô ấy đã nhanh chóng leo vào cốp xe hơi của Ken vào lúc Gil không chú ý, Ken cứ đinh ninh là chiếc xe chỉ có một mình cậu cầm lái. Viên đạn không đi đúng người Ken mà nhờ Phương đẩy ra một mình hứng chịu cái chết. Dòng máu đỏ tươi loang dần ra áo, đạn xuyên qua ngực, khiến Phương không trụ nổi mà phải khụy xuống, Ken hoang mang đỡ lấy tấm lưng người con gái kia. Hơi thở của Phương yếu dần cùng nhịp đập không ổn định, nước mắt Ken cứ như thế mà tuôn ra, ngay bây giờ đây, trước mắt cậu là hình ảnh của người bạn người em bao năm trời cùng gắn bó ở bên. An ủi và chia sẻ rất nhiều thứ mà giữa cả hai từ lâu đã hằng lên một tình cảm khó phai, tri kỉ...
Phương nheo đôi mắt, cố lấy hết hơi và khí lực còn lại thì thầm vài câu, từng lời đứt quãng:
_Đừng biến mình thành kẻ thù hận, hãy sống cho cả anh ấy... và em...
Ken chỉ biết khóc, đau đớn thay cậu sắp phải rời xa thêm một người mà cậu yêu thương chỉ vì Cường, nhìn Phương từ từ nhắm mắt lại với nụ cười còn vương vấn trên môi, mà không sao gọi Phương dậy được. Trong khoảng khắc Ken cảm thấy đôi bàn tay buốt lạnh, thật vô dụng và bất lực...
Cảm tình của cậu trai sắp sửa bước qua nửa kia của trái đất để tìm một hệ thức khác của học vấn dành cho một cô gái nhỏ với ổ bánh mì đã ỉu ướt mươi mềm nhũn vẫn không hay đổi cho dù đã gần lăm năm, dưới cơn mưa, đôi tay run rẫy và cơ thể nhỏ bé không ngừng đấu chọi với cái lạnh xung quanh. Cậu trai nhìn vào mắt cô bé, đôi mắt đen hun hút vương đầy những khát khao được sống và được hạnh phúc. Cứ như thế, cậu trai và cô gái nhỏ đến bên nhau xem nhau là bạn rồi thân dần và họ thành tri kỉ, họ không quen nhau từ trước, không phải cùng quan hệ gia đình cũng chẳng phải bạn học. Cả hai chỉ là những kẻ qua đường bất chợt nhìn thấy nhau và như có một sợi dây vô hình nào đó đem họ đến bên nhau và làm người bạn đồng hành trong cuộc sống của đối phương. Như một lẽ tự nhiên họ chẳng phải người yêu của nhau nhưng họ đều xem nhau như một phần lẽ sống của đời mình, một tình bạn cao quý....
Rồi bỗng một ngày cô gái ấy nằm trên tay của cậu trai mà trút những hơi thở cuối đời mình, cô gái biết những gì cô làm là đúng là lí trí, cô thay tên cậu bằng tên mình trong cuốn sổ tử thần vì cậu không nhận thức được điều mình đang làm. Là một người bạn cô gái đã không ngần ngại bỏ ra một ít máu một vết sẹo ngay tim và sự sống để giúp cậu trai thấy cậu ấy không phải sống có một mình mà còn sống cho cả nhiều người khác. Cô gái trong lúc nhìn những giọt nước mắt trên đôi mi cậu ấy trong ánh mắt nháy lên hình ảnh cô đứng dưới trời mưa bão bụng đói sắp phải kiệt quệ thì cậu trai đến ban cho cô gái sự sống, cho cô gái cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng mà cô vốn từ khi sinh ra đã định không bao giờ có thể có được. Cô đã trả mọi thứ về đúng điểm xuất phát của nó, chính là cô bé tên Phương đáng lẽ đã phải đi cùng thần chết vào lăm năm trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Fanfiction[Fanfiction-Gilenchi] HE- Ngược