Nguy hiểm

3.4K 133 11
                                    

Kết thúc một kì nghỉ phải gọi là như thiên đường của hai đứa, tuy là vẫn còn lưa luyến khoảng khắc vừa trải qua nhưng cuộc sống không phải một bức tranh một màu. Phải quay trở lại với công việc, ít ra thì vẫn phải kiếm tiền nữa mà. Tư cách là một ca sĩ như tôi im ắng quá lâu sẽ là con dao đâm chết sự nghiệp.

25 tháng 12 âm lịch...

Hà Nội, ngày cận tết, tiết trời se se lạnh, gió mang hơi lạnh những gì còn sót lại của đông cuối, mập mờ những màn sương dịu nhẹ tinh khôi sắc xuân. Trên các vệ đê, màu mướt xanh của cỏ đã thay thế cho hoa may vàng úa tím ngắt... những hạt mưa bụi mơn man trên má, men dọc Hồ Gươm cổ kính hay hồ Thiền Quang với những hàng cây xanh um...

Hà Nội những ngày này thật làm con ngươi ta phấn khích, nơi nơi nhà nhà đều ngưng mọi công việc mà lo chuẩn bị cho một mùa lễ xuân quan trọng này. Nhưng vẫn có một số ngành luông luôn quanh năm suốt tháng ròng rã không nghỉ ngơi như Y hay công tác nghệ thuật ...

Trời về đêm, ánh trăng lên cao lập lòe ánh sáng nơi nhân gian, màn đêm ngự trị buông lỏng xung quanh khuôn viên công ty Phương Long nhãn hiệu rượu vang danh khắp Châu Á với tỉ lệ doanh thu hằng tháng với những con số khủng.

"Đoàng"

"Đoàng, đoàng, đoàng"

Tiếng súng liên tục phát lên không ngớt trong nhà kho, một tóp người áo vest đen giày mũ bóng loáng tay giữ những khẩu súng ngắn trên tay bước chầm chậm tới gần thùng contaier trước mặt với tâm thế phòng bị chặt chẽ, tên đứng chính giữa phúc chốc la lên:

_Hàn Long, tụi mày chạy không thoát đâu. Khôn hồn thì ra đây mau.

Tên cầm đầu đó không ai khác chàng trai hoàn hảo Cường. Đâu đó sau những thùng contarier là hai chàng trai còn rất trẻ, độ khoảng 18 19 một là Hàn Long con riêng của phu nhân chủ tịch tức em trai cùng mẹ khác cha với Cường. Người còn lại là một người bạn thân cùng trường tên Ken, vì cậu ta là người Việt gốc Anh.

Toàn thân run rẫy lo sợ tột cùng, gương mặt tái nhợt, cả hai đều cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho không phát ra âm thanh quá to sẽ bị phát hiện. Tuy trên tay cũng cầm hai khẩu súng Glock-17 nhưng quân số bên kia qúa đông, tình thế trước mắt "Châu Chấu đá xe"!!!

Tiếng tim đập càng lúc càng lấn át sự im lặng, tiếng bước chân gần như ngay trước mặt. lạnh gáy!! Hàn Long thấy không thể cứ ngồi hoài một chỗ chờ chết, đầu vẫn nghiêng áp thành contarier nhẹ giọng thì thầm:

_Ken à.

_Dạ?

Đang trong giai đoạn căng thẳng tột độ, bỗng chốc nghe đươc tiếng Hàn Long gọi, Ken không khỏi giật mình, thanh âm có phần hơi lớn.

_Nhỏ tiếng thôi!

Hàn Long như rớt tim ra ngoài, quay phắt lại nhìn Ken, lấy tay che miệng cậu ta lại, nhăn mày ra hiệu:

_Hiện tại nếu cứ ngồi yên đây thể nào cũng bị tìm ra.

Im lặng hồi lâu, Long mới lên tiếng:

_Anh sẽ nhẩy ra đấu súng với bọn chúng để đánh lạc hướng, trong thời gian đó em mau chạy ra khỏi đây gọi cảnh sát tới.

[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ