Hôm nay tôi phải xách cái thân tàn ma dại đi tới cái căn phòng mà tôi cho là kinh khủng nhất cái thể giới này với đầy rẫy vỏ bánh kẹo, lon nước và quần áo ngàn năm chưa bao h giặt của cái tên khùng điên luôn lải nhải bên tai suốt ngày về cuộc thi. Tôi tới nhà Trai, chào hỏi bố mẹ nó rồi nhanh chóng tông cửa nhảy xổng vào phòng. Vừa mới bước vào đã cảm thấy cái bệnh làm biếng kinh niên của thằng bạn bốc mùi nồng mặn, chưa kịp định thần thì cái tiếng ngáy mà nó vẫn cho là trời ban lùng bùng trong lỗ tai tôi. tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại chuẩn bị sắn tay áo lên phi thẳng lên giường dùng sức bình sinh mà thoi từng cú liên miên vào người nó. Nó đang trong cơn say ke, bừng tỉnh giật nảy cả mình quay lại trừng hai con mắt trắng dã ra mà nhìn tôi, nó hét toáng lên:
_Mày làm cái trò gì vậy hả?
Thì đánh thức con lợn dậy chứ làm gì?
Tôi cáu kỉnh nhìn nó như muốn giết chết nó ngay lập tức, đã hẹn là 8h sáng qua tập hát mà h nó còn nằm lăn lóc như con heo chết bầm mà khò khò...
Sau khi Bước ra từ phòng tắm, hắn ta nhanh chóng lên giây cót nhanh như máy dọn dẹp căn phòng, mới đầu tôi còn la làng lên vì cái hành động kì lạ chưa từng thấy của nó. Sau dần thì tôi đã không còn sức lực mà la hét chỉ còn biết chụp cái gối lên đầu ngồi như trời trồng trên giường mà mặt tá hỏa nhìn nó lau nhà.
Xong xuôi nó lôi tôi vào phòng thu đặc biệt nó làm để phục vụ việc ca thán!!!!!!!!!!!!
Nó dặn tôi hát khúc nào cho cao khúc nào cho thấp, biểu cảm khuôn mặt sao mới ăn điểm.
Rồi hai thằng nhao vô luyện tập như điên, bất chấp trời đã giữa trưa nhưng lo tậm trung quá cao độ mà hai cái bao tử không hề rung chuyển gõ trống kêu oan.........
Ngày nào cũng như thế, hai thằng như hai tên nghiện lao đầu vào mà luyện tập, kể cả chăm sóc về nhan sắc lẫn hình thể vì nó bảo ca sĩ thường chiếm 80% là nhan sắc.......
Rồi. Cuối cùng ngày thi cũng tới, bao nhiêu gian lao công sức mà hai đứa bỏ ra cả tháng nay cuối cùng cũng đến ngày được thả gas.
Tại phòng chờ, căn phòng quá sức là âm u, quá căn thẳng, tôi thiết nghĩ nó còn hơn cả cái sân khấu trang hoàng ngoài kia. tôi biết ở đây có máy quay, nên chẳng dám hó hé gì chỉ ngồi im như tượng mà tuyến mồ hôi bị kích ứng với cái máy lạnh như đóng băng da thịt tôi hay do cái thần thái quá khích từ căn phòng mà ban tổ chức chuẩn bị cứ tuôn trào không ngừng. Sau khi Trai thi xong tôi không được gặp nó vì nó thi liền đợt với tôi nên chỉ đành cầu mong cho nó tốt lành. Một hồi lâu sau khi tôi bị tống vô cái phòng chờ khắc nghiệt này cuối cùng cũng có tiếng loa kêu tên tôi ra. Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi hùng hổ mà tiếng ra sân khấu, trước khi lên sân khấu có người đưa tôi micro sau đó chúc may mắn, cầm micro trong tay mà như cái gậy tử hình vậy..........
............................
Tiếng la hét, ánh sáng, mặt sàn làng bóng, mập lòe trong ánh mắt như thôi miên, tôi đang làm gì ở đây? Tim tôi sao lại đập mạnh kinh khủng, nó như mất kiểm soát muốn nhảy thật nhanh ra khỏi lòng ngực mà mồ hôi như muốn bùng nổ. Thật chất tôi đã nghỉ tới cái tình huống này nhưng không thể ngờ được là nó lại có sức công phá kinh người đến vậy..............
Qua phần giới thiệu của MC, nó như cái búa đập thẳng vô đầu tôi, nhắc nhở tôi
"Tỉnh ngay đi, hát đi, hết mình vào, triệu hồi hồn máy về ngay"
Tiếng nhạc, rồi đâm lao phải theo lao thôi, mọi thứ âm thanh xoáy vào não tôi, tôi bắt nhịp, hát, rồi..thả hồn tôi không còn suy nghĩ gì nữa...mọi thứ...tan chảy như kẹo ngọt trong khán phòng đông nghịt người..........
Tôi, mái tóc vàng óng hớt cao, bồng bềnh như bông gòn, mượt sáng như dòng nước buổi đêm, tôi mặc cái áo thun trắng mỏng, khoác cái khoác da trắng cách tân đủ thứ và chiếc quần ka ki dài trắng móc xích. Da vốn dĩ đã trắng, cả người lại toàn màu trắng chẳng thể tưởng tượng được h trông tôi "lộng lẫy" ra sao?
Dưới ánh đèn chớp nhoáng, màu mè, chói lòe đôi mắt tôi, tôi hát......hát........hát bằng cả niềm đam mê, khao khát, cả người tôi cháy bừng cùng bài hát tôi cho là thần thánh "No Way"............
Trời nắng chang chang, oi ả, bức bách con người ta như muốn thiêu đốt, từng tia nắng chói mắt, ảo diện rọi xuống mặt đường, qua từng kẽ lá .Cái nóng đó không làm ngưng động những con người vẫn đang vất vả vì mưu sinh............những cái nắng lửa đỏ phả vào những chiếc xe đang băng băng trên đường vẫn không làm chúng dừng lại vì cuộc sống là cần sự nổ lực, vươn lên mà tiến lên phía trước bỏ mặc biết bao rào cản bản thân. Kể cả những người nổi tiếng, nghệ sĩ? đừng nghĩ họ là những gì quá xa vời, họ cũng chỉ là những con người bình thường, họ cũng như những hạt cái nơi biển trời bao la, rào cản của họ cũng như những tia nắng, họ phải vượt qua nó mà len lõi vào nhưng con Trai rồi thành những viên ngọc óng ánh, sáng bóng lên qua những rèn luyện vất vả, mồ hôi và tinh thần..........
Tại phim trường...........
_"Cắt" tốt lắm mọi người nghỉ ngơi đi, lát nữa tiếp tục nha!!
Tiếng lệnh từ đạo diễn khiến cả phim trường như được thả tự do, mệt mỏi cả buổi sáng h mới được lệnh ngừng nghỉ. Chi sau khi thoát ra cái vai diễn mà cô đồng ý nhận chỉ vì báo đáp ơn mà đạo diễn đã từng nâng đỡ cô trong những bước đầu showbiz bỡ ngỡ, cô ngồi xuống chiếu ghế tựa đặc trưng mà nắm mắt an dưỡng.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé, thân ảnh gầy yếu mang bao gian nao của một người nghệ sĩ chất chứa trên đôi lông mày thanh tú đó. Cô mơ màng....
Bỗng cảm giác ấm áp mềm mỏng quen thuộc áp lên má, từ từ.. cô mở mắt ra cặp lông mi dài cong đen bóng quyến rũ, không hề có bất cứ bất ngờ nào, ánh mắt cô vẫn thế, vẫn u uất, vẫn mệt mỏi. Không một chút biểu tình nào, cô nặng lề trầm giọng:
_Anh tới đây chi vậy?
_Thì tới chăm sóc cho em chứ chi?
Cường..không biết cái độ điển trai phong độ đặc chất nam tính đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim các cô gái trong đó có Chi....một thời!!!!!!
Cường ngồi xuống cạnh người con gái anh yêu, đưa một hộp bánh Sachertorte mắt tiền từ Áo nhập khẩu lên bàn, mở ra, mùi thơm nhẹ nhàng từ lớp socola tỏa ra, nhìn thôi cũng đủ thèm. Anh đưa cho Chi một miếng nhỏ:
_Nghe Zone nói em cả sáng tới h không ăn gì nên anh mua mang đến cho em, em anh đi
Cường nhẹ nhàng cẩn thận đút từng miếng bánh cho Chi, rất tinh tế, những cử chỉ thân mật đó của hai người làm bao ánh mắt xung quanh không ngớt ngưỡng mộ.
........................................
5 tháng..............Tách..Tách.."
_Rồi, tốt lắm, nào.. ok.. cứ vậy đi...rồi thay đổi dáng đi....
Tiếng nhiếp ảnh gia liên hồi sau máy ảnh..........
Tôi tạo ngồi, nằm. đứng đủ thứ dáng nhăn nhít cho bộ ảnh pr cho bộ siêu tâp thời tranh mùa hè của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Sau khi chụp xong bộ đầu tiên tôi lại ngồi nghỉ ngơi trên ghế, KenB lập tức chạy lại lau mồ hôi rồi trang điểm lại cho hoàn hảo.
# 5 tháng rồi... kể từ cái ngày tôi lần đầu tỏa sáng đó, tôi và cả Trai đều đậu, đều lọt vào khá sâu trong cuộc thi, nhưng Trai đã kém măn mắn khi gần về đích thì lại bị dừng lại. còn lại mình tôi chống chọi với cái cuộc thi và............tôi thắng, ngày đó, như vỡ òa trong nước mắt, tối đó tôi đã dành cả đêm để ôm hun chiếc cup.
Và h tôi trở nên nổi tiếng, theo đuổi cái phong cách ít ai dám thử và chả ai thử hiện h đó là "tomboy" tôi sỡ hữu một lượng fan khá khủng vì phong cách mới
Trai thì cũng nổi tiếng thôi, nhưng nó chọn con đường MC........sau cuộc thi nào chạy show, chụp hình quay quảng cáo.....tôi với nó sáng lại phải lo học nữa nên chả còn thời gian đâu mà gặp nhau. Chả biết nó thành ra cái gì rồi???
Tôi đang thả tinh thần thì nhiếp ảnh gia nhắc nhở, lại lục đục thay đồ..........
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sân bay.........
********** CHI PU CHI PU CHI PU************
Tiếng la hò, liên tục công kích dội thẳng vào bên trong, sau khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn lộng lẫy trong bộ áo mỏng đen huyền kéo chiếc vali đỏ, sang, đằng sau bước ra. Hàng trăm người, với sự phấn kích tột độ khi được đón thần tượng của mình tới với mảnh đất Sài thành bộn bề. những tấm áp-phích hình idol minh được các fan mãnh liệt không ngừng bộc lộ niềm vui sướng...........
Chi qua chiếc kính mát đen hàng hiệu ARMANI cô trông thấy những fan hâm mộ, cô cười, nụ cười tư nhiên, hạnh phúc liên tục vẫy tay chào đáp trả tất cả mọi người. các bảo vệ phải chen vào mở đường cho cô đi ra. Vừa đi vừa dừng lại một số chỗ để kí tặng các fan nồng nhiệt..........
Cô ra được tới cổng sân bay, liền lên xe nhanh chóng rời khỏi, đằng sau vẫn còn biết bao ánh mắt luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Fanfiction[Fanfiction-Gilenchi] HE- Ngược