Về Hà Nội

2.6K 133 8
                                    

Bầu trời mùa xuân trong xanh bao la, những đám mây trôi lơ lửng trắng phau mong manh, như chạy đua với chiếc máy bay qua tấm tính. Chuyến bay về Hà Nội đầu tiên sau cả năm Nam tiến, nhưng không về một mình. Bên cạnh tôi đây, có Gil!! Không biết vì lý do gì mà tôi luôn mong chờ giây phút cho bố mẹ gặp được tên nhóc này. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là lại tự cười một mình.

Bất giác Gil quay qua gọi tôi, trong khi tâm hồn còn lơ lửng bên kia tấm kính:

_Lát Gil không về nhà em luôn được đâu.

Hơi giật mình, tôi khó hiểu:

_Ơ, vậy là sao? Gil tính đi đâu?

_Gil có một đứa em trai con cô con cậu ở đây. Mẹ có dặn bảo tới nơi thì qua thăm nó cái đã.

Gil cười. Còn tôi thì sệ mặt xuống, tan tành giấc mộng con rể gặp bố mẹ vợ trong mơ. Tôi bê nguyên cái bản mặt thất vọng đó xuống sân bay.

Khi ra khỏi sân bay, đã thấy Bố mẹ tôi đứng chờ đón sẵn, vì tin tức tôi trở về hà nội ăn tết được giữ kín nên không một bóng fan nào tại đây chào đón. Gil vẫn chưa đi, còn xách hành lý giúp tôi ra tới tận nơi. Tưởng đâu giấc mộng vẫn chưa kết thúc, Gil có thể chào hỏi qua gia đình tôi thì...

_Chi à!

Tiếng gọi của Cường bất chợt khiến tôi lặng đi, dừng lại lúc lâu, không dám bước đến mặc cho Gil vẫn mạnh dạng đi tới chỗ bố mẹ và Cường trao đổi đồ đạc. Sau đó bố mẹ lại hỏi thăm tôi, rất thất vọng nhưng trước khi đi tôi còn nén lại nói vài câu với Gil:

_Em xin lỗi.

_Sao tự dưng đi xin lỗi?

_Đáng lẽ em không nên để Gil chạm mặt anh ta.

Gil phì cười, nhìn tôi như kiểu tôi trẻ con lắm vậy:

_Em không cần phải lo nghĩ điều đó đâu, Gil chỉ biết yêu em, còn chuyện có phải chạm mặt hay không chạm mặt.

Gil nhún vai:

_Không quan trọng!

Rồi một cái ôm tạm biệt, tôi lên xe mang theo ánh mắt còn lưu luyến nhìn về phía Gil không muốn xa. Gil vẫn cố đứng đợi cho chiếc xe lăn bánh khỏi sân bay mới chịu bắt taxi đi. Tôi cố ngoảng đầu lại nhìn theo bóng lưng thân thuộc xa dần. Tâm trạng thực lạ lẫm, đúng là cái cảm giác gần cạnh Gil mỗi ngày giờ trở thành thói quen không thể sửa rồi, bây giờ phải một mình, nghĩ tới là thấy buồn chết mất rồi. Thật tôi đã quá yêu Gil rồi, nếu có ngày hai đứa phải xa nhau thì tôi sẽ ra cái dạng gì đau khổ tận tim đây?

_Con à.

Tiếng mẹ tôi làm thức tỉnh tâm trạng u buồn kia:

_Dạ?

_Sao mẹ cứ thấy con buồn buồn chuyện gì vậy?

_Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Con hơi mệt thôi mà.

Cường im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

_Nếu em mệt thì hay mình về nhà nghỉ ngơi trước đi đã tối hãy đi ăn.

Mẹ tôi cũng đồng tình:

_Ừm, vậy thôi mình về nhà trước cho Chi nó nghỉ đã.

[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ