_Em sẽ lấy anh.
_Thật chứ?
_Nhưng anh phải giúp em một chuyện
_Chuyện gì? Em nói đi.
_Để Gil sống được không...
..............
_Em có từng yêu anh không?
_Có, đã từng.
_Ừm............ Anh cảm ơn em, nhiêu đó đủ rồi.
****
Vì chuyện Gil bị lãnh án mà Chi nhất quyết không cưới Cường nữa, mọi thứ đành phải dời lại, về phần Ken thì vẫn thường xuyên vào trại thăm Gil đều đặn và đêm nào cậu cũng khóc đến sưng cả mắt. Đã nhiều lần thanh tra nói chuyện riêng với Gil nhưng dù có khuyên cỡ nào Gil cũng nhất quyết lắc đầu. Sau vài tuần ba mẹ Gil cũng ra được Hà Nội thăm con, Gil thì chẳng lúc nào mà không giữ nụ cười trên môi. Trong phòng giam luôn hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bất cứ ai, mọi người đều rất mến Gil.
****
Vụ án không thể điều tra gì thêm khi tất cả nhân chứng đều khai bằng chứng giả, tòa phải phán quyết án tử hình cho tôi. Ngày ra tòa, tất cả đều có mặt kể cả anh Tino và Trai cũng có mặt, sau khi nghe phán quyết xong, tôi vẫn mỉm cười rất mãn nguyện, nhìn mọi người cái cảm ơn ấm áp rồi cảnh sát đưa tôi vào xe chuẩn bị về trại giam.
_GIL...
Tiếng nói quen quen kêu lên giữa đám đông khiến mọi người phải quay mắt lại nhìn, bước ra là Hana, cậu ấy nhìn tôi mà nước mắt không ngừng rơi xuống, anh thanh tra cho phép tôi có một vài phút để nán lại. Tay tôi vẫn bị còng, bước chậm rãi về phía Hana, cậu ấy liền lập tức ôm chặt lấy tôi nức nở khóc, tựa cằm lên vai cậu ấy, nhắm mắt và để yên cho cậu ấy ôm tôi như thế. Rồi cảm thấy đủ thời gian rồi, họ lôi tôi về lại xe, ánh mắt vẫn nhìn theo mọi người, chiếc xe xa dần....... xa dần.....
Tôi đã cố giữ nước mắt đừng rơi khi còn ở đó, tôi không muốn ba mẹ nhìn thấy tôi khóc, không muốn mọi người thấy tôi yếu đuối, tôi không thể, càng kiềm nén càng khó chịu đến khi không còn ai, niềm đau thương trong lòng bộc phát, khóc một trận dài từ tòa án về đến trại. Tôi không biết anh thanh tra và hai anh cảnh sát trong xe sẽ nghĩ về tôi thế nào, nhưng tôi chắc họ cũng đã dành cho tôi vài giọt nước mắt....
2 tháng sau.....
Chi ngồi trong phòng chờ của nhà hàng tiệc cưới thuộc hàng cao cấp nhất Hà Nội, căn phòng ngập tràn ánh sáng, thân áo cưới trắng lộng lẫy như một nữ hoàng, hai cô gái đang tất bật trang điểm cho cô dâu. Chi nhìn vào chiếc gương sáng to lớn trước mặt, cô thấy một cô gái rất xinh... một cô dâu rất đẹp đang nhìn lại mình:
"Sao cô ấy có vẻ buồn, hôm nay là ngày cưới của cô ấy cơ mà? Ngày mà tất cả người con gái nào trên đời này cũng đều hạnh phúc nhất. Vậy cớ sao trong đôi mắt ấy lại sâu thẵm toàn những nỗi đau không thế kia? Ánh mắt ấy như những nỗi buồn cô độc của tuổi trưởng thành, những nỗi ám ảnh đầy vết thương...."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Fanfic[Fanfiction-Gilenchi] HE- Ngược