Men say, say người

3.5K 147 11
                                    


Cuối chiều, ánh nắng vẫn còn rực rỡ, màu sắc xung quanh đều đỏ, đỏ một cách mát mẻ của chiều xuân chứ không nóng rực. Với một cuộc hẹn bất ngờ từ một vị khách xa lạ nhưng lại là thân thuộc với người yêu thương của mình. Tôi ra khỏi nhà và rảo bước dưới lòng đường Hà Nội, nhìn tất cả mọi thứ từ thành phố rộn rã, mọi người tất bật hơn trong cuộc sống hằng ngày. Tôi như thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người, trong lòng nặng nề và ủ dột, bước nhanh về phía quán cafe đầu ngõ.

Mở cửa, tiếng nhạc từ cây dương cầm vang lên những giai điệu buồn bã, quán không hẳn đông nhưng không khí vẫn có phần ấm áp. Đảo mắt tìm vị khách đã lôi kéo mình tới đây, chợt phía cửa sổ một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, son môi đỏ và bộ váy sang trọng vẫy tay với tôi. Xác định đối tượng, tôi khép nép đi lại gần, mùi hương quý phái lan tỏa càng làm lòng tôi thêm run sợ. Bà ấy mời tôi ngồi với cái vẻ lịch sự tối thiểu, tôi cũng kính cẩn mà chào hỏi lễ phép mới dám ngồi.

_Cháu là Gil ạ.

Tôi lên tiếng.

_Chào cháu, ta có thể mời cháu một ly trà chứ?

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với chất giọng đặc miền Bắc, tôi cũng gật đầu vâng dạ rồi tay nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, hương trà thơm, chanh chát nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt dịu day dưa bên dưới cổ họng. Không khí lạnh, làm một ít trà nóng vào người quả thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

_Ta biết cháu là bạn của Chi, bạn thân!

_Dạ.

Tôi đáp như chuẩn bị tinh thần vào cuộc trò chuyện nghiêm túc, bất giác hít thật sâu.

_Ta không phải là kẻ lạc hậu không tôn trọng những dạng tình cảm mà ta nghĩ nó đang diễn ra nơi cháu và con gái ta. Nhưng mà với bất kì một bậc phụ huynh nào cũng không thể cho qua mà ủng hộ.

Tôi bắt đầu căng thẳng, chú ý những lời lẽ của đối phương.

_Cháu biết Cường chứ?

_Dạ biết ạ.

_Ừ, nó là thằng không bao dung với kẻ ngoài nhưng lại ân cần với gia đình. Gia thế của nó và những lẽ tự nhiên từ một người đàn ông đủ để chăm lo và che chở cho Chi. Cứ coi như Chi nó, hiện tại không yêu Cường nhưng ta tin thời gian và sự nhẫn nại quan tâm sẽ làm con bé quên đi những bồng bột tuổi trẻ và nhìn ra được những điều tốt đẹp mà chồng nó mang đến. 

Tôi lặng thinh, tôi đã sớm đoán trước một vài nội dung trong cuộc gặp mặt này. Tôi tưởng sẽ lấy hết can đảm đấu chọi với bác ấy nhưng giờ thì mọi thứ bỗng tan biến. Bác ấy nói tiếp:

_Còn cháu? Cháu có bao giờ nghĩ con bé sẽ có những khao khát một lần được mặc áo cưới cùng bước lên lễ đường trước chúa thề nguyền những điều hạnh phúc? Hay thiên chức làm mẹ nung nấu sau khi nó dần lớn hẳn làm một phụ nữ chín chắn? 

Bác ta lắc đầu:

_Cháu không thể mang lại những điều đó cho con bé đâu.

Rồi lại thở dài:

[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ