Chương 5: Ông trời thật bất công

221 29 10
                                    

Hot! Hot! Hot! Chương 5 mới ra lò đâyyyyyy.....
Đọc và vote cho Ai nào... Yo!

~~~~~~~~~~~~ Yo :>>> ~~~~~~~~~~~

Nó cứ ngồi đó, đung đưa theo tiếng nhạc mà quên cả thời gian vẫn đang từ từ, từ từ trôi. Nó chỉ biết rằng, tiếng đàn này thật sự rất ấm áp, rất quen thuộc, phải chăng, nó đã từng nghe qua? Nhưng sao trong trí nhớ của nó lại không hề tồn đọng bất cứ giai điệu nào như vậy, tiếng nhạc ấy, rốt cuộc là ai đã viết nên? Cứ thế, cứ thế, những dòng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu nó - những câu hỏi chưa có câu trả lời.......

"CRẮC !!!"

Đang suy nghĩ vẩn vơ, nó vô tình dấm phải một cành cây nhỏ trên nền sân, phá tan đi mạch suy ngẫm đang dồn dập hiện lên trong lòng. Tiếng động làm nó giật mình, đưa nó trở về thực tại. Ngay lập tức, chị main đã trở về với con người vốn có. Đưa ánh mắt tức giận vào cành cây nhỏ tội nghiệp

-Hừ... Cành cây chết tiệt, dám phá đi dòng suy nghĩ của ta! _ Nó lẩm bẩm rồi đá phăng cành cây đi.

"CỐP"

Một tiếng động lớn nữa lại "thánh thót" ngân lên trong hoa viên trường Fly High.

-Á! _ Một tiếng hét vang lên "hoà" cùng âm thánh "thánh thót" _ Cái quái gì vậy? Ai? _ Tiếp sau tiếng hét là 1 giọng nói lạnh tanh nhưng pha chút tức giận.

Nó giật mình, quay đầu lại, chuẩn bị tinh thần cho hậu quả cho cú sút "thần thánh" của mình thì bắt gặp một cái nhìn rợn người.

-Cô bị động kinh hả? Hay đầu óc có vấn đề mà đi sút cành cây vào đầu người ta vậy. Đầu tôi u 1 cục rồi này!

-Hihi.... Xin lỗi, tại cành cây nó làm tôi mất hứng nghe nhạc nên tôi cho nó "thăng thiên" ai ngờ nó khôn thế lại "an toạ" trên đầu ai kia cho êm. Mà cũng khổ, sao anh lại thương nó mà dùng đầu làm đệm cho nó thế hả, thật là, anh có cần tốt bụng thế ko? _ Nó rất "ăn năn" xin lỗi.

-Haha... Phải vậy đó, tôi đây tốt bụng từ nhỏ, vốn được người lớn dạy phải biết giúp đỡ người khác, không như ai kia, 1 cành cây nhỏ bé cọc cằn cũng ko tha, đã nghe "trộm" người ta chơi đàn lại còn phá đám, chưa từng gây thù chuốc oán với nhau mà trang điểm cho người ta một cục u giữa trán, xin hỏi, đâu mới là người có học, loại nào là lũ VÔ HỌC. _ Cậu con trai kia thậm chí không bị nó khích mà còn nói móc lại nó, nhấn mạnh 2 từ cuối như có ý ám chỉ điều-gì-thì-ai-cũng-biết-rồi-đó.

Nó đen mặt lại, ý cậu ta bảo nó vô học ư. Trêu ai, khinh ai ta mặc mi nhưng động đến bà đây thì về đào mồ chôn đi là vừa.

-Vâng, tôi đây học ít, hiểu biết nông cạn, chẳng như đằng kia học rộng tài cao, xin chỉ rõ quanh đây chỗ nào ghi tên người độc quyền sở hữu không, vậy cho hỏi người ta vào đây hóng gió mát, ngắm cây cảnh, không biết có người đánh đàn, vô tình phá ai kia thì là lỗi cố ý mà ra hay sao? _ Nó bắt đầu dùng kiểu nói chuyện của mấy ông bà già mà móc lại cậu.

-Ồ! Vậy ra là ko phải cố tình gây ra thì phải khuyến mãi thêm cục u hay sao, hành động đó thật ra dáng nữ nhi quá ha?

-Cái..... _ Nó cứng họng, không biết khích lại thế nào, mặt đã đen lại nay lại có cả phong ba bão táp nổi lên. Ông trời thật bất công với nó, vừa cho nó một quả nhục buổi sáng đến trưa lại xúi quẩy cho nó gặp một tên khó ưa, thật là nhọ có khác gì cái đáy nồi cháy khét đâu chứ.

-Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện thú vị này rồi nhỉ, thật đáng tiếc, có lẽ tôi nên đi trước để tránh gây ra bão lốc tàn phá trường học này thôi, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại, và có lẽ tôi không nhầm cô là diễn viên Airi nổi tiếng đó nhỉ, thật là "duyên dáng" như thục nữ.... Hahaha _ Cậu cười rồi xách đàn rời đi. Có mảnh giấy gì đó rơi xuống dưới thảm cỏ xanh mướt......

Bóng cậu khuất đi xa dần, nó vẫn là 1 bầu trời u ám. Bỗng, nó nhìn thấy có mảnh giấy rơi trong bụi cỏ. Cúi xuống, nó tò mò nhặt lên xem rồi bất giác nhếch mép cười.

-Akira, tên của hắn ta ư,còn họ là gì nhỉ, không sao, ắt sẽ tra ra thôi, ha, hẹn ngày tái ngộ ư? Ngày đó tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu! _ Nó khoái chí cười ha hả khi nghĩ ra cảnh tượng tên kia run sợ trước mình, thật khiến người ta muốn đem nó vào viện tâm thần với sự ảo tưởng "level max" mà.

Nói rồi nó leo lên cây êm ái chìm vào giấc ngủ.

***********************

Sau khi đánh xong 1 giấc thoải mái là vừa lúc xong khai giảng, nó lục đục đi tìm nhỏ, bộ mặt mang hàng tá cảm xúc phức tạp, vừa ức chế khi bị xỏ, vừa khoái chí khi có cơ hội trả thù, vừa thắc mắc về giai điệu kia.....

Hai đứa vác nhau đi ăn rồi đứa nào về chỗ đứa ấy. Suốt bữa Ui cứ hỏi nó về vẻ mặt khác thường của nó nhưng nó đều tìm cớ đánh trống lảng đi, sáng đã làm main cho một màn hài kịch nhục nhã rồi giờ nó chẳng muốn nhớ thêm cái chuyện dở hơi kia nữa.

Về đến nhà, nó toan mở cửa thì....

"XOẢNG"

Tiếng đồ đạc bị đập tan tành vang lên, nó vội vã đẩy cửa chạy vào, lo lắng. Vừa vào đến nơi thì thấy đại thiếu gia nhà Daiouji đập đồ không thương tiếc. Xưa nay hắn vốn là người vô cùng bình tĩnh, hắn tức giận thế này, phải chăng có chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra.......

-Có chuyện gì thế này? _ Nó sốt sắng hỏi.

-Cô vác mặt về rồi đó hả, đọc cải mảnh giấy thối tha này đi khắc rõ _ Hắn liếc nó rồi ném cho nó 1 tờ giấy đã bị vo viên nhầu nát.

Nó tóm lấy, mở ra đọc, mặt nó biến sắc, tái mét lại rồi ngã uỵch xuống sàn.

-Cái quái gì đang diễn ra hả trời ơiiiiiiiiiiiii........................

~~~~~~~~~~~ End =>>>> ~~~~~~~~~~~

Hết chương rồi, lần này cho Ai hỏi có ai đoán được tờ giấy đó viết gì hơm, trả lời Ai nha, đúng thì chương sau cống cho người đó lun^^ ...

Ai cũng xin lỗi các bạn đọc truyện mình vì ra chap hơi lâu, nhưng mà năm nay Ai lên lớp 8 nên sẽ rất bận, nhưng yên tâm rằng Ai sẽ không drop bộ này đâu, Ai sẽ cố gắng ra khoảng 2 tuần/chap. Mong các bạn ủng hộ mình. Nếu lượt view và vote cao cao thì mình sẽ càng cố gắng ra chap nhanh hơn. ^^.....Hihi.....

Akuma to OujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ