Nó choàng tỉnh giấc, ác mộng, là ác mộng a~~~
Tại sao chốn đô thị lại có hai con hổ dữ tợn đến vậy chứ, huhuhu, nó thề là chưa từng hại gì loài hổ mà, nó là rất yêu động vật nha, chắc kiểu này nó không dám đến sở thú nữa, nhỡ bị nắt làm thịt cho hổ thì sao, ôi rùng mình.
Mà thôi, nãy giờ nhảm quá, nó gõ đầu rồi chán nản tắt báo thức. Nó là phải xong sớm không nhỏ bạn thiếu kiên nhẫn kia sẽ bỏ bạn mà đi học một mình mất. Chính vì tình thương bao là với đôi chân yêu dấu mà nó loáng cái đã xong, xuống nhâm nhi hết sạch cái bữa sáng tuyệt vời. Hoàn thành xong mọi thứ là vừa kịp lúc nhỏ đến, cũng là khi hai tên kia mới lững thững ngồi vào bàn ăn. Sáng nay với nó quả là may quá đi, ôi lần đầu tiên nó yêu cái sáng thứ hai như thế! ( Đã lười, tham ăn còn thêm khoản ghét học =_=! )
Ngồi trên xe nó khổ sở kể hết cho Ui chuyện hôm trước. Nghe xong nhỏ chẳng chần chừ mà búng vào đầu nó rõ đau.
-Đồ sâu lăng nhăng!
-Là sao?
-Hai người họ, ai với cậu vẫn là kẻ thù, ai là người cậu thích hả Riri?
-Cả hai là kẻ thù, tớ KHÔNG thích ai cả
-Sẽ có một người đó _ Ui lẩm bẩm không để nó nghe được _ Chắc chắn
-Hả gì cơ?
-Không, có gì đâu! _ Ui đáp lại, quay ra nhìn cảnh đường phố, đâu đó trên khuôn mặt ánh lên tia buồn, hơn ai hết, có lẽ nhỏ hiểu cái cảm giác ấy, khi thích một người.
Riri vẫy vẫy tay trước đôi mắt lơ đãng của nhỏ. Không phản ứng. Chán nản quay đầu đi, thật là khó hiểu. Suốt quãng đường còn lại, không khí bao trùm một sự yên tĩnh đến kì lạ.
-Đến nơi rồi, hai tiểu thư xuống xe thôi! _ Tiếng tài xế vang lên xoá đi không gian tên tĩnh, hai cô gái ậm ừ bước xuống cánh cửa đã được mở ra.
Nhỏ ra hiệu bảo nó cứ đi trước, rồi quay về hướng hoa viên. Nó kì lạ nhìn nhỏ hồi lâu, đến khi bóng nhỏ khuất sau hàng cây mới vào lớp. Nhìn thấy hai tên đáng ghét kia đã yên vị tại chỗ cũng thong thả ngồi vào chỗ của mình. Chợt bên tai vang lên một giai điệu, nó giật mình quay đầu sang. Là Akira, cậu ta nở một nụ cười tươi rói, đeo lên tai nó nốt bên earphone còn lại. Lại cái kiểu cười ấy, kiểu mà nó ghét cay ghét đắng, vì con người này chỉ cười kiểu ấy khi sắp gây tai hoạ cho nó thôi (>~<!). Cậu quay sang thì thần to nhỏ gì đó với cậu con trai ngồi bên cạnh nó, rồi xách cặp yên vị ngồi cạnh Riri đổi chỗ cho cậu con trai kia.
-Sao... Sao... Cậu dám đổi chỗ! Tôi sẽ báo với Konoha-sensei!
-Cô chưa cố định chỗ! (^•^)
-Vậy tôi đổi! (>^<)
-Tôi sẽ bám theo! (^3^)
-....... Mặt dày! (=_=!)
-Dày mới cưa được "gái"! (^3^)
-Gái...!?! (@_@)
-Cô chứ ai! (^3^)
_............... (×_×)
Chán chẳng buồn nói, nó tức giận quay đi, không quên cho cái earphone bay về với chủ. Nó nghĩ không để ý đến cục nợ ngồi bên cạnh, đời vẫn sẽ bình thường trôi qua. Nhưng nó ĐÃ NHẦM ! Suốt cả buổi sáng, nó bị cậu nhìn chằm chằm không rời ánh mắt đi một giây nào. Lúc đầu nó làm ngơ, nhưng ai có thể chịu đựng được việc ngâm mình trong cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân thế chứ. Nó chỉ biết dùng cái chiêu tầm thường nhất mà mình có thể nghĩ ra, cáo mệt xuống phòng y tế. Nhưng thật chẳng may mắn gì vì toàn bộ buổi sáng đều do một bà giáo rất nghiêm dạy, đó chỉ là với người thường thôi, còn nó á, không thành vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi nó giả bộ trước mặt, bà giáo khó tính là vậy cũng mủi lòng, thậm chí còn định bảo bạn khác đưa nó xuống phòng y tế nhưng ai kia đã khéo léo từ chối. Phải giả bộ mệt mỏi lảo đảo trước một tên nữa đến tận lúc xuống đến nơi, nó có diễn sâu đến mấy cũng không có ham nha. Sau khi yên vị trong phòng y tế, nó thư thái thái thả lỏng cảm nhận cảm giác được tự do. Bỗng cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch, một bóng người bước vào, tiếng bước chân ngày càng gần, như đang hướng chỗ nó nằm mà tiến lại. Nó nhắm chặt mắt lại, nghiêng người giả vờ ngủ. Tiếng chân dừng lại, nó cảm nhận được người đó đang đứng trước mình, không gian một khoảng tĩnh lặng. Chợt... "Cốc" người kia mạnh bạo cốc cho nó một phát, nó đau điếng bật dậy ôm đầu, tức giận đến xù lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma to Ouji
عاطفيةNó dẫu có xinh đẹp hay tài giỏi thế nào cũng vẫn là con nuôi. Dù gia đình Shinohara có yêu thương nó cỡ nào thì trong mắt bạn bè nhìn nó cũng chỉ toàn ganh ghét đố kị và coi thường. Đối mặt với nhận thức ấy ngay khi mới 6 tuổi, nó căn bản hiểu rõ cá...