Đứng trầm tư nhìn của phòng nó một hồi lâu, hắn nhướn người, đóng của phòng mình rồi đi xuống phòng khách. Nhưng ai kia không hề biết rằng, cậu nãy giờ đứng ở chân cầu thang chứng kiến toàn bộ sự việc, khoé môi bỗng cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Con người này thật bí ẩn, âu là thiện hay ác ?
* * * * * * * *
Nó tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 6h tối, thở dài ngao ngán xuống lục tủ tìm đồ ăn.
- Cô nấu gì đó coi, tôi đói quá! _ Cậu bỗng từ đâu bay ra phán câu xanh rờn.
- Tự túc là hạnh phúc! _ Nó đáp lại, ngắn gọn, dễ hiểu.
- I wish I could _ Cậu chưng ra bộ mặt không thể biểu cảm hơn. T^T
- Haizzz.... Được thôi, nhưng anh nên mời bác sĩ tư của mình trước khi ăn _ Nó nhún vai.
- Tự hoặc ... _ Hắn ngồi kế cậu cũng lên tiếng, tay đưa cậu hộp Berberin*.
( *Berberin: thuốc điều trị tiêu chảy )Vừa nghe thấy vậy, chỉ sau chưa đầy một phút "update" bộ não, ngay lập tức cậu chồm dậy giật lấy tất cả dụng cụ nấu ăn trên tay nó rồi đẩy ai đó tránh xa nhà bếp 3 mét mới yên tâm xào xào nấu nấu, tay chân điêu luyện rất thạo. Bữa ăn thơm ngon được bày ra chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hắn thì bình thản ngồi vào bàn trong khi mắt nó trợn tròn ngạc nhiên
-S...s...s...ao anh bảo không biết nấu cơ mà _ Nó không tin vào mắt mình.
Thấy vậy cậu chỉ cười xoà:
- Tôi đã sống 10 năm bên nước ngoài
Chỉ nghe đến đây, mặt nó đen lại. Nó thấy mình ngu ghê, cậu nói là sang nước ngoài với gia đình nhưng ai cũng biết cậu phải tự lập từ khi lên cấp hai, làm gì việc cỏn con như nấu ăn lại không thể. Ngu quá, ngu quá! Nhưng mà bụng phản chủ a, nó không tài nào mà từ chối mấy món hấp dẫn kia được. Thế là nó ngồi xuống đánh chén ngon lành, vứt hết cái vỏ "thục nữ" đi... Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi nó đến đây cùng làm việc gì với hai tên này mà không có tiếng cãi vã.
* * * * * * * * *
Ui bước trên đường từng nhịp chán nản, ánh mắt buồn thẳm nhìn ra xa xăm. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng mở chiếc ví xinh xắn của mình, đôi mắt dừng trước tấm ảnh của một người con trai đang tạo dáng rất ngạo nghễ a, trên môi người ấy còn nở nụ cười tinh nghịch. Khoé môi nhỏ khẽ mỉm cười dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt cô đơn kia. Một nụ cười buồn. Người trong hình kia thực ra là ai, lại có thể khiến nhỏ xao xuyến đến vậy?
-Ui-chan, em làm gì ngoài này thế? Mau về ăn tối thôi! _ Tiếng Yuki vang lên khiến nhỏ giật mình vội vàng giấu chiếc ví ra sau.
-Thôi, em không đói, nee-chan cứ ăn trước đi, tí em về
-Ui à ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma to Ouji
RomanceNó dẫu có xinh đẹp hay tài giỏi thế nào cũng vẫn là con nuôi. Dù gia đình Shinohara có yêu thương nó cỡ nào thì trong mắt bạn bè nhìn nó cũng chỉ toàn ganh ghét đố kị và coi thường. Đối mặt với nhận thức ấy ngay khi mới 6 tuổi, nó căn bản hiểu rõ cá...