Nó nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu, đã thế còn thi thoảng dụi dụi con "teddy" nguy hiểm này nữa. Chẳng qua nó là không có biết, nãy giờ cậu chưa hề ngủ, chỉ là nhắm mắt lừa bé sâu thôi, ai ngờ nó ngủ nhanh vậy chứ. Đôi mắt đen thẳm trầm tư nhìn về phía cô gái ngủ thật dễ chịu trong lòng mình, cúi xuống thơm lên trán Riri rồi cốc nhẹ.
-Dậy đi gái!
-Ư... Ưm... Dậy... Ta không phải gái!
-Hì... Dậy rồi hả, cô ôm tôi nửa tiếng rồi đó. Cô nên cảm ơn ông trời ban phước vì được bổn thiếu cho phép ôm trong thời gian dài như thế đi a. Nếu không gọi cô dậy không biết cô sẽ còn chìm trong giấc mơ hường phấn khi được bên soái ca bao lâu nữa đây =)
-Anh... Cái đồ mặt dày!!!
Nó hậm hực lôi cậu xuống dưới nhà, nằng nặc đòi cậu nấu ăn sáng đền bù việc cậu bắt nạt bé sâu. Ai kia lúc đầu nhất quyết không đồng ý nhưng trước kiểu la óm ầm ĩ của nó đành phải ôm tai mà làm đồ ăn. Lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, Airi nằm dài ra ghế nghe nhạc từ chiếc mp3 cũ rích. Thật đáng để tâm khi chiếc máy nghe nhạc này không phải hàng thời thượng mà là cái tưởng như đã có từ những 5,6 năm trước.
-Ơ mà từ sáng tới giờ không thấy tên ác quỷ kia đâu nhỉ ? _ Đeo tai nghe bên tai, Riri như nhớ ra gì đó tò mò hỏi.
Câu gật đầu ậm ừ, mệt mỏi không có ý định trả lời, mà căn bản, cậu cũng đâu có biết. Nó thấy lạ, bình thường hắn đâu có thói quen ra ngoài vào ngày nghỉ. Nó chắc chắn như vậy, chẳng bởi bé sâu quan tâm hắn nên biết rõ đâu, mà vì tên "akuma" đó là kẻ thù truyền kiếp của Riri từ bé nên nó đã tìm hiểu kĩ mọi thói quen của đối phương hòng tìm ra điều khiến Sora sợ nhưng thật đáng tiếc mọi thói quen, sở trường, sở đoản đều nắm trong lòng bàn tay chỉ tiếc rằng thứ muốn tìm quả thực bao lâu nay với nó vẫn là ẩn số.
Nó bật dậy, tai nghe vẫn lủng lẳng trước ngục truyền đến nó những âm thanh sôi động từ chiếc mp3 cũ rích để trong túi quần, Riri chạy một mạch ra cổng. Tự tin chạy về hướng ngược với trường học, nó biết hắn ta đang ở đâu. Tại sao nó sốt sắng tìm hắn vậy ư, vì nó luôn tìm kiếm từng cơ hội để đánh bật ra điểm yếu của hắn, lần này cũng không ngoại lệ.
* * * * * * * * * * * * * *
Sora ngồi dưới gốc cây râm mát giữa khu vườn tràn ngập sắc xanh. Nhưng đặc biệt ở chỗ, thân cây này được buộc một dải lụa tím trông có vẻ đã khá lâu bởi mảnh vải ấy đã bám bụi và nhiều chỗ bạc màu. Mắt nhằm hờ, hắn đón từng con gió trong lành phả vào mặt một cách khoan khoái. Bỗng nghe có tiếng lạo xạo trọng bụi cỏ. Hắn biết là ai đang đến, nơi này lối vào bị che phủ bởi cây lá rậm rạp, người biết chỗ này ngoài hắn ra, chỉ có một.... "Bé Sâu".
Giả vờ như không nghe thấy gì, hắn vẫn ung dung dựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ, từng nhịp thở đều đặn rất dỗi bình thản. Nó khổ sở len ra khỏi lùm cây rậm rạp, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất ... đểu, nấp sau cái cây buộc dải lụa, chăm chú quan sát hắn. Nó dù khó chịu nhưng vẫn kiên trì theo dõi, chỉ hận không thể lôi cổ hắn ra mà tra hỏi, mà bắt hắn trả lời câu hỏi vướng bận trong lòng nó bao lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma to Ouji
RomanceNó dẫu có xinh đẹp hay tài giỏi thế nào cũng vẫn là con nuôi. Dù gia đình Shinohara có yêu thương nó cỡ nào thì trong mắt bạn bè nhìn nó cũng chỉ toàn ganh ghét đố kị và coi thường. Đối mặt với nhận thức ấy ngay khi mới 6 tuổi, nó căn bản hiểu rõ cá...