P/s : Cái ảnh trên nó không liên quan đến truyện, ta chỉ chọn đại một cái trong gallery thôi =_=.........
~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu thư Shinohara! _ Một cô hầu hốt hoảng chạy lại đỡ nó.
Mặt nó vẫn tái mét, miệng giật giật, hồn phiêu phách tán ..... 5s ..... 10s ..... 20s ..... 40s ..... 60s hồn nó mới trở về thể xác:
-Kooooo.............
Gạt người hầu ra, nó lảo đảo về phòng, đổ ruỳnh xuống giường. Hai vai nó rung lên, mái tóc rũ xuống che khuất đi khuôn mặt trắng bệch. Phải chăng, nó.... khóc ư ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
No no, nó ko khóc, ko hề, chị main đâu có yếu đuối như thế, nhưng trước tiên, phải xem tờ giấy kia viết gì mà
gây sốc tập thể như thế nhỉ?Này nhé, nguyên văn bức thư Mei xem trộm được là nó như thế này nè, ehèm:
" Sora iu dấu của bố mẹ
Bố mẹ sẽ đi sang Mĩ với chú con mấy hôm để giải quyết công việc. Xin lỗi vì không báo cho con trước việc này vì gấp quá. Với cả ngày mai thì em họ con sẽ dọn đến ở cùng luôn nhé, để 3 đứa ở cùng nhau yên tâm hơn nhiều, cô chú Shinohara thì cũng đi Anh rồi mà. Ba đứa ở với nhau hoà thuận nhé, bố mẹ dặn dò thế thôi, cô thư kí đánh cũng mỏi tay rồi. Vậy nhé, chào con trai ^^...
Kí tên
Bố mẹ con "Đấy, thư nó viết cái thể loại như thế đấy, hỏi đọc có điên không chứ, sang giải quyết công việc gì mà vào thời gian đẹp vậy kìa. Đúng là anh em với nhau, hết người này đến người khác cùng nhau "vượt biên du ngoại" hết cả thì bọn trẻ này vất vưởng cùng nhau sao. Mà còn cái gì kia, aha, thêm 1 người không liên quan vác xác đến ở cùng, mọi người coi toà biệt thự này là nhà trông trẻ hay sao mà vứt hết con mình ở đây đi thăm thú năm châu. Rồi bố mẹ nó bảo gì mà kèm nhau học tốt, gì mà có người lớn, có 2 bác chăm lo, cùng nhau đi hết rồi còn đâu, biết vậy nó khăng khăng vào kí túc cho rồi, giờ muốn cũng chẳng được hết hạn chốt danh sách mất rồi, thế nào cũng phải nhịn mà sống đến kì nghỉ đông. Chưa kể phải sống với tên oan gia từ nhỏ "akuma" Sora đó mà không có bác và dì thì nó sẽ thành cái gì đây, ông trời muốn giết nó ư, huhuhuhuhu.....
Thế là nó gượng dậy, chắp hai tay vào, lậy lậy, khấn khấn, lẩm bẩm, cầu mong cho tên sắp đến tốt tốt tí, đừng xấu tính, khó ưa như tên "anh họ danh nghĩa" kia, không nó sẽ phải cầm cuốc xẻng đi đào mồ chôn cho mình quá, liên tưởng đến viễn cảnh đó khiến nó rùng cả mình, nó lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ rùng rợn đó rồi ôm gấu nằm ... ngủ.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, 7h10'
He said let's get out of this town
Drive out of the city
Away from the crowds
I thought heaven can't help me now
Nothing lasts forever
But this is gonna take me down
He's so tall, and handsome as hell
He's so bad but he does it so well
I can see the end as it begins my one condition isSay you'll remember me
Standing in a nice dress, staring at the sunset babe
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again even if it's just in your
Wildest dreams (Ah ah)
Wildest dreams (Ah ah)
......( Wildest dreams ~ Taylor Swift )
-A..l...ô - Nó mệt mỏi trả lời điện thoại
-... MÀY BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KO MÀ CÒN NGỦ THẾ HẢ CON !?!!!
"RẦM"
- Ối mẹ ơi, cứuuuuuuuuuuu..... _ Nó bị tiếng thét đinh tai nhức óc làm ngã chỏng quèo xuống đất.
- Tao cho mày 1' xuống cổng, không thì đi mà xin thằng anh họ cho đi nhờ, mà hắn ta đi rồi thì tự mà cuốc bộ tập thể dục _ Nhỏ Ui cất lên giọng đáng sợ làm ai đó đen mặt vứt điện thoại lao thẳng vào nhà vệ sinh.
0' 59s 89 tíc tắc
RẦM... KÉT... XOẢNG... RUỲNH... CẠNH
- CÓ MẶT _ Sau một tá âm thanh khủng bố màng nhĩ người nghe , nó đã hùng hồn xuất hiện trông như một con điên ý nhầm cô tiên.
Sau khi thấy con bạn trời đánh xuất hiện, mặt nhỏ trắng bệch như không còn mạch máu, ngó vào căn biệt thự đáng thương rồi lại nhìn sang gara để ô tô của nhà Daiouji mà thở phù một cái lôi Airi đi, may mà tên "anh họ" kia đến trường rồi chứ không là đảm bảo bé Riri nhà ta tiêu. Sở dĩ nhỏ đơ mặt vậy là do bãi chiến trường nó gây nên trong quá trình "đi xuống" cổng : hàng tá đồ đạc như bút, giấy , vở,...... rải thảm trên hành lang trông như vừa kết thúc một cuộc đánh nhau thảm khốc. Haizzz, tội chị giúp việc, số gặp nó là khổ rồi. Còn đâu căn biệt thự đẹp đẽ xa hoa, nơi này rồi cũng sẽ có ngày tan tác dưới tay nó. Mà ngày đó, dự là sẽ sớm thôi, chắc cô chú Daiouji nên chuẩn bị sắm nhà mới là vừa.
Thế là 2 đứa lôi nhau đến trường, suốt thời gian đó, nó than thở với đứa bạn thân hoàn cảnh "trớ trêu" của mình.
- Tội nghiệp mày, công nhận số mày nhọ, mong tên sắp đến xấu như gã Daiouji kia cho nó xui toàn diện _ Nhỏ "an ủi" nó theo cái kiểu có 1-0-2.
-Mày trù tao đấy hả con bạn thối tha kia, an ủi thế ta đây không cần, okie? _ Nó hầm hầm đáp lại.
- Rồi rồi, biết rồi, tao cầu cho tên đó không xấu tính, không giống tên anh họ mày ....... mà chỉ đại xấu xa, xứng đáng làm sư phụ tên kia thôi, hihihi _ Nhỏ "ăn năn" đáp lại.
- Chết đi!?!! _ Nó hằn học đáp lại, giờ nó bắt đầu tức rồi đấy.
Nhận thấy có ám khí, nhỏ ngay lập tức im bặt, ko hé thêm nửa lời. Vừa lúc đó, chiếc xe cũng đỗ lại trước cổng trường, 2 nàng bước xuống trong hàng tá ánh mắt hình trái tim ( không ngờ con nhà giàu cũng cuồng gái đẹp zữ vậy 0.o ). Lướt qua đám fan, nó đi lên lớp, chẳng còn tâm trạng mà "tiếp đón" những ai đó nữa. Nhỏ thì quá hiểu tại sao rồi, cũng lục đục mà chạy theo nó đến lớp.
Vừa đi lên lớp, nó vừa thương xót cho số phận đen đủi của mình, không biết, nó sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa đây. Gạt đi cái bộ mặt rầu rĩ đó, nó lấy lại khuôn mặt tươi vui rồi kéo nhỏ vào lớp, dù là có gì sắp đến nữa thì....
CỨ CHỜ ĐÓ, TA TỚI ĐÂY!!!!
~~~~~~~~~~ End chương ~~~~~~~~~~
Vậy là ta gửi mọi người chap mới, thay mặt con Ai xin lỗi vì sự chậm trễ này khi không thể đăng chap đúng lời hứa. Mong mọi người thông cảm cho vì bọn ta bị bí ý tưởng 1 chút trong phần viết lách. Rất mong mọi người ủng hộ truyện. Enjoy~~~
~Ichiko Mei~
~~ Và nhớ VOTE đấy nhé!!! Hihi ^^ ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma to Ouji
RomanceNó dẫu có xinh đẹp hay tài giỏi thế nào cũng vẫn là con nuôi. Dù gia đình Shinohara có yêu thương nó cỡ nào thì trong mắt bạn bè nhìn nó cũng chỉ toàn ganh ghét đố kị và coi thường. Đối mặt với nhận thức ấy ngay khi mới 6 tuổi, nó căn bản hiểu rõ cá...