Lý bác học đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Lâm Tô chủ động nắm tay nhóc, giống như sợ làm mất vậy, chẳng những nắm thật chặt, cơ thể cũng dán trên người của nhóc.
Được Lâm Tô ỷ lại, loại cảm giác này thật quá kì diệu! Lý Bác Học mong sao được như thế này mãi.
Nhóc dẫn Lâm Tô đến chợ đêm ở gần bệnh viện, trên đường mua rất nhiều đồ ăn ngon nhưng vẫn luyến tiếc chưa muốn quay lại, vừa lúc nhìn thấy phía trước có quầy hàng bán thú nhồi bông bằng nhung, hai mắt vụt sáng ngời, kéo Lâm Tô đến bên quầy hàng, vung tay lên một cách khí thế, nói : "Bé Thỏ, cậu thích con nào, chọn đi."
Tạo hình của mấy món đồ chơi trên quầy trông rất đáng yêu, chủng loại đa dạng, mỗi một món đều làm cho người ta yêu thích không thể buông tay. Chứng sợ lựa chọn của Lâm Tô lại bắt đầu tái phát, ngồi xổm trước quầy hàng cầm mấy món đồ chơi lên so sánh cân nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi nhăn nhíu lại.
Lý Bác Học thấy bé không đưa ra quyết định, ngồi xổm xuống bên cạnh cầm lấy một con thỏ nhỏ hỏi : "Con này cậu thích không?"
"Thích."
Lại cầm lên một chú gấu be bé, "Con này thì sao?"
"Thích."
Chỉ chỉ mèo con ở trước mắt.
"Thích."
Chỉ qua một chú hổ con nằm trong góc.
"Thích."
Lý Bác Học thản nhiên liếc mắt nhìn bé, sau đó chỉ vào tất cả các món đồ có trên quầy.
"Thích."
"Thích."
"Thích."
. . .
Lý Bác Học khóc ròng : Trên người tớ đâu có nhiều tiền như vậy. /(ㄒoㄒ)/~~
Lý lão thái mới vừa đi ra tới cửa bệnh viện đã trông thấy thằng cháu đích tôn của mình và một thằng nhóc đi tới, đứa nhỏ kia một tay túm vạt áo của nhóc, tay còn lại đút trong túi áo khoác, còn Hổ Con lại ôm đầy nhóc đồ, hai tay bị lạnh đến đỏ bừng.
Lý lão thái cực kỳ đau lòng, kêu lên một tiếng "Hổ Con" rồi tiến đến bên hai đứa.
Lý Bác Học vừa nhìn thấy bà nội yêu quí, liền đưa hết mấy món trong tay tới trước mặt bà, "Cầm dùm cháu."
Lý lão thái nhìn qua mấy món này, thấy có cả đồ ăn và đồ chơi, liền hỏi : "Cháu mua mấy thứ này làm gì vậy? Trước giờ cháu cũng đâu có thích thú bông?"
Lý Bác Học kéo Lâm Tô vào trong lòng ngực, vẻ mặt đắc ý, "Đây là mua cho vợ của cháu mà!"
Lý lão thái giống như bị sét đánh, trừng to mắt không thể tin nổi mà nhìn, thớ thịt trên mặt run rẩy, "Cháu nói cái gì? !"
Lý Bác Học tiếp tục đả kích bà, "Đây là Bé Thỏ mà cháu thường hay nhắc với mọi ngươi, vợ của cháu!"
So với mấy đứa nhóc cùng tuổi thì Lý Bác Học người lớn hơn nhiều lắm, mới học lớp bốn nhưng đã rất to con, thoạt nhìn còn tưởng là học sinh trung học cơ sở. Bình thường lúc ở nhà, cô chú thường nửa đùa nửa thật ở trước mặt nhóc vui đùa, hỏi nhóc ở trong trường có thích người nào hay không. Mỗi lúc như vậy, Lý Bác Học đều đặc biệt đắc ý, kiêu ngạo mà nói với mọi người rằng bạn ngồi cùng bàn chính là vợ tương lai của nhóc, mai này sẽ cưới bạn ấy về. Lý lão thái nghe xong chỉ cười cười, không đem chuyện này để ở trong lòng, Lý gia là một gia đình cởi mở, không phản đối chuyện con cái yêu sớm, thế nhưng bà trăm triệu lần không ngờ tới vợ trong lời của Lý Bác Học lại là một thằng con trai!
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu Q
Tiểu Thuyết Chung÷ Tựa gốc : 囧 Nhân nhất gia thân ÷ Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ ÷ Thể loại : hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, HE ÷ Cặp đôi : Lý Tường Vũ – Lâm Duyệt Minh ÷ Raw và QT : công chúa heo con tini@vns