Chương 27

2.7K 117 1
                                    

Hoa viên, hồ bơi, ngôi biệt thự ba tầng lầu, phía sau là núi trước mặt là nước, biệt thự khí phái như thế Lâm Tô chỉ nhìn thấy trong TV. Cho tới bây giờ bé chưa bao giờ nghĩ một ngày kia mình cũng sẽ được ở trong một ngôi nhà đẹp như thế.

Kéo tay áo Lý Bác Học, "Đây là nhà của cậu hả?"

Lý Bác Học nghiêm trang, "Sai! Là nhà của chúng ta!"

Lâm Tô chỉ vào cái xích đu trong hoa viên, rụt rè hỏi : "Sau này tớ có thể chơi cái kia sao?"

Lý Bác Học nở nụ cười, "Đương nhiên là có thể! Nếu như cậu thích, ở trong phòng của chúng ta cũng để một cái xích đu."

Lâm Tô lại chỉ vào hồ bơi, "Tớ có thể bơi lội ở trong đó sao?"

Lý Bác Học nịnh nọt cười nói : "Có thể a! Bất quá bồn tắm trong phòng ngủ của chúng ta rất lớn nha, bọn mình có thể cùng nhau vừa ngâm mình ở trong đó vừa ngịch nước."

Lâm Tô nghi hoặc hỏi : "Phòng ngủ của chúng ta?"

Lý Bác Học đẩy bé đi về phía trước, "Trong nhà hơi bị thiếu phòng, hai chúng ta dùng chung một phòng ngủ nhé, đi thôi, tớ dẫn cậu tham quan ngôi nhà."

Sau khi vào nhà, đi từ lầu một tới lầu hai, Lâm Tô thấy rất nhiều phòng.

"Nhiều phòng như vậy đều có người ở sao? Nhà cậu nhiều người thật đấy!"

"Không phải." Lý Bác Học giải thích, "Lầu một có thư phòng, phòng đánh bài, chiếu phim, bi-a, tập thể hình, phòng tiếp khách, lầu hai có phòng của bà nội, ba ba, phòng của cô, chú, phòng của A Hoa, còn có một phòng để đồ linh tinh, lầu ba là sân thượng, một không gian rộng lớn, muốn làm gì cũng được!"

"Ah. . . A Hoa là ai vậy?"

Lý Bác Học kêu to "A Hoa", thì một con mèo mập phì lũ có màu lông trắng đen không biết từ từ đâu nhảy ra, cong người lên, rồi lại oằn thân thể xuống, sau đó lười biếng ngáp một cái, nằm ường trên mặt đất, kêu "Meo meo ô meo meo ô".

"Nó là A Hoa, mèo cưng của bà nội."

Lâm Tô líu cả lưỡi : Đến mèo mà cũng có phòng riêng a! (⊙o⊙). . .

. : .

Sau khi Lý Tường Vũ ra khỏi nhà, mua một ít thức ăn, rồi quay lại nhà Lâm Duyệt Minh.

Lâm Duyệt Minh mở cửa, cầm mấy thứ trong tay hắn, thuận miệng hỏi : "Sao đi lâu vậy, bộ anh quay về nhà hả?"

"Đúng vậy, tôi đã nói rõ với họ, bây giờ dọn đến nhà của tôi được rồi, em cứ ăn đi, tôi thu dọn hành lý."

"Người nhà anh có ai phản đối không?" Lâm Duyệt Minh có hơi lo lắng.

"Không ai dám phản đối."

"Thật à? Có nhanh quá hay không?" Lâm Duyệt Minh không phải không tin lời Lý Tường Vũ nói, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp. Mặc dù cậu đã đáp ứng đối phương đến sống ở Lý gia, thế nhưng đi ngay trong hôm nay, hình như hơi nhanh thì phải.

Lý Tường Vũ không suy nghĩ nhiều như vậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa thoải mái nói, "Không nhanh một chút nào, người nhà của tôi không giống như người bình thường, năng lực tiếp nhận rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể chấp nhận, em đừng lo lắng, ăn nhanh đi."

CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu QNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ