Buổi chiều tan học về nhà, Lý Bác Học và Lâm Tô sánh vai nhau đi trên đường.
Lúc chờ qua đường, đèn xanh vừa sáng lên, Lâm Tô lập tức chạy nhanh về phía trước.
Lý Bác Học theo sau, hỏi : "Bé Thỏ, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"
Lâm Tô chạy một hơi đến bên kia đường, rồi nói : "Tớ sợ không kịp, nếu như đi tới giữa đường đèn đỏ bật lên thì làm sao bây giờ?"
Lý Bác Học hôn mê, "Làm gì có, đèn xanh tới 20 giây, từ từ đi cũng kịp mà."
"Àh." Lâm Tô đáp lại, rồi bỗng nhiên lại chạy tiếp.
Lý Bác Học lại đuổi theo, hỏi : "Bé Thỏ, sao cậu lại chạy nữa rồi?"
Lâm Tô chỉ chỉ phía sau, "Xe bus tới, chạy nhanh lên nào! !"
Lý Bác Học nhìn đuôi xe, bất đắc dĩ thở dài, "Bé Thỏ, xe đó số 318, xe của chúng ta là 381."
Lâm Tô tinh thần đang hăng hái chạy một mạch tới trạm xe bus, sau đó quay qua cười nói với Lý Bác Học : "Vậy à, tớ biết rồi."
Lý Bác Học không nói gì nữa.
Xe 381 tới, Lâm Tô nắm chặt quai đeo cặp ló đầu vào định bước lên, lại bị đám đông chen vào làm văng ra bên ngoài.
Lý Bác Học đi lên phía trước nắm chặt tay bé kéo lên xe bus, bỏ tiền vào hộp sau đó lo lắng hỏi : "Bé Thỏ cậu không sao chứ? Có bị đụng trúng vào đâu không?"
"Không đau." Lâm Tô móc ra hai đồng tiền xu cười tủm tỉm nói : "Tớ đến bỏ tiền! O(∩_∩)O~~ "
Lý Bác Học không kịp ngăn cản, Lâm Tô đã bỏ tiền xu vào trong hộp, sau đó đi đến cạnh ghế lái nhìn tài xế lái xe.
Lý Bác Học xoa xoa mi tâm cũng vào theo, nhóc vốn định kéo Lâm Tô ra nhưng không ngờ chú tài xế đột nhiên quay lại quát hai đứa : "Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay, nơi này là chỗ tụi bay đùa giỡn đấy à? !"
Tính tình Lý Bác Học bướng bỉnh, đứng sựng lại một chỗ, không chịu đi ra.
Nhưng Lâm Tô lại a lên một tiếng, ôm bụng chui ra ngoài.
Chú tài xế lại rống : "Ra phía sau, đừng đứng ở đằng trước."
Lâm Tô dạ một tiếng, cúi đầu đi ra phía sau.
Thấy Lâm Tô phải chịu ủy khuất, Lý Bác Học đau lòng muốn chết, đưa mắt trừng tài xế, rồi theo sát Lâm Tô.
Hai người đứng ở đuôi xe bus, Lâm Tô nhìn ra ngoài cửa kính không nói một câu, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ ngơ ngác.
Lý Bác Học sợ bé đau lòng, tiến đến bên cạnh, khẽ gọi : "Bé Thỏ — "
Lâm Tô quay qua phía khác : "Chuyện gì?"
Lý Bác Học quay đầu bé lại, đối mặt với mình, chăm chú thâm tình nhìn bé một hồi, rồi ngây ngô nói : "Đừng buồn."
"Ah." Lâm Tô ngơ ngác, "Buồn cái gì cơ?"
Lý Bác Học ôm đầu bé vào trong ngực, vùi mặt vào gáy, thấp giọng nỉ non bên tai : "Cậu mà buồn, tớ cũng buồn theo! Nếu cậu không vui, thì tớ cũng vậy! Phải vui vẻ biết không? Tớ thích nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu Q
Tiểu Thuyết Chung÷ Tựa gốc : 囧 Nhân nhất gia thân ÷ Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ ÷ Thể loại : hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, HE ÷ Cặp đôi : Lý Tường Vũ – Lâm Duyệt Minh ÷ Raw và QT : công chúa heo con tini@vns