Khi Lâm Tô phát hiện cuốn nhật ký biến mất, thì lúc này Lý Bác Học đang đọc trộm nhật ký của bé ở nhà mình.
Mất rất nhiều công phu mới có thể đọc xong, Lý Bác Học nhíu chặt vùng xung quanh chân mày, trong đó có nhiều điều khiến nhóc có cảm giác đang xảy ra nguy cơ.
Đó là trang nhật ký mới viết trước lễ mừng năm mới, Lâm Tô tại trường học thêm làm quen với một người bạn mới, thằng nhóc kia lớn hơn bé hai tuổi, đẹp trai, thông minh, thường hay giúp bé làm bài tập, mỗi ngày còn mua đồ ăn vặt, sau đó biết bé thích xem phim hoạt hình, cũng vẽ một bộ tranh màu sắc rực rỡ cho Lâm Tô.
Trong trang nhật ký Lâm Tô viết : Tiểu Đào thực sự tuyệt vời! Bộ tranh rất đẹp! Đồ ăn vặt cực ngon! Mình rất thích anh ấy!
Đọc những dòng chữ này, Lý Bác Học hận không thể xé cuốn nhật ký ra, sau đó kêu cái tên Tiểu Đào kia ra cho nó ăn mấy đấm!
Dám có chủ ý với vợ của ta sao? ! Đồ nhóc xấu xa ngươi không muốn sống nữa chắc! (#‵′)
. : .
Cả ngày hôm nay Lâm Duyệt Minh chẳng có tinh thần gì cả, sau khi về đến nhà cậu định lên giường ngủ một chút, kết quả lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, tối qua không làm bất cứ công việc chuẩn bị nào, cậu lo lắng khả năng có thể mang thai, trong ngực không yên rất khó mà bình tĩnh.
Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, cũng không có thuốc trị hối hận, cậu chỉ có thể an ủi chính mình, hẳn là sẽ không trùng hợp như thế chứ, chỉ có một lần chắc không sao đâu.
Đã tới giờ ăn chiều, Lâm Duyệt Minh ngồi dậy, đi ra khỏi phòng thấy Lâm Tô đang lục tung cả nhà lên tìm cái gì đó.
"Bé Thỏ, con tìm cái gì vậy?"
"Cuốn nhật ký của con đâu mất tiêu rồi." Lâm Tô ngó nghiêng trong tủ để TV tìm mà vẫn không thấy, thất vọng bĩu môi.
Lâm Duyệt Minh nhắc nhở bé, "Nhật ký không có khả năng ở ngoài phòng khách, con hẳn là phải vào phòng ngủ của mình mà tìm."
"Con tìm rồi mà không có a!" Mọi ngóc ngách trong phòng ngủ bé đều đã tìm qua, bao gồm gầm giường, nóc tủ quần áo, toàn bộ căn phòng đều bị mình đảo lộn, nhưng không nhìn thấy hình bóng nhật ký đâu cả.
"Tìm không được thì thôi, để mai mốt ba sẽ giúp con tìm, hôm nào mua quyển mới dùng tạm cũng được." Lâm Duyệt Minh có chút mệt, hiện tại không có tinh lực tìm giúp bé, nghĩ thầm nhật ký khẳng định là bé tiện tay nhét ở trong góc nào đó, bữa nào thu dọn nhà cửa tự nhiên sẽ tìm được.
"Vâng ạ." Cuốn nhật ký đã sử dụng gần một năm, Lâm Tô có chút luyến tiếc.
"Ba ba, con muốn ăn McDonald, chúng ta đến đó ăn được không? Thuận tiện đi mua nhật ký luôn."
"Được, vậy thay quần áo đi."
Lâm Duyệt Minh vốn định ở nhà ăn đại chút gì đó, thế nhưng Lâm Tô đưa ra yêu cầu cậu không đành lòng từ chối.
Ba ngày nay N thị đều có tuyết rơi, lại còn có mưa nữa, trên mặt đất kết một lớp băng thật dày.
Đi ra khỏi tiểu khu, gió lạnh quất trên mặt đến phát đau. Lâm Duyệt Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tô bị lạnh đỏ bừng lên, lập tức kéo khăn quàng trên cổ xuống, quấn kín khuôn mặt của bé, chỉ chừa lại hai con mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/47957035-288-k225769.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu Q
Tiểu Thuyết Chung÷ Tựa gốc : 囧 Nhân nhất gia thân ÷ Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ ÷ Thể loại : hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, HE ÷ Cặp đôi : Lý Tường Vũ – Lâm Duyệt Minh ÷ Raw và QT : công chúa heo con tini@vns