Chương 29

2.4K 103 4
                                    

Người xấu Lý Bác Học vì không để cho Lâm Tô đi tìm ba ba, đã đem tất cả những món đồ mà bản thân mình thích nhất ra mới tạm thời dỗ dành được bé.

Trong một đống lớn vật phẩm được cất kĩ kia Lâm Tô liếc mắt liền phát hiện ra cuốn nhật ký của mình.

Cầm nhật ký lên, hỏi : "Nhật ký của tớ sao lại ở chỗ này a?"

Lý Bác Học giả bộ hồ đồ, "Tớ không biết a. . ."

Lâm Tô mở nhật ký ra, kiểm tra chữ viết, đích thị không sai, "Thật là kỳ quái nha, tớ tìm lâu như vậy mà không thấy, sao lại ở nhà của cậu a?"

Lý Bác Học trầm tư một lúc, đột nhiên vỗ đùi, kêu lên : "Tớ biết rồi! Nó mọc cánh bay tới đây! !"

"Gạt người! ~o(>_<)o ~" Lâm Tô không bị lừa, "Nhật ký vốn không có cánh! Lý Bác Học là đồ lừa gạt!"

Lý Bác Học bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi, hỏi ngược lại : "Cậu đã không tin tớ, vậy thì nói xem vì sao nó lại ở chỗ này?"

Lâm Tô suy đoán : "Chẳng lẽ là do cậu chôm về?"

Lý Bác Học không ngờ bé đoán chuẩn được như thế, sắc mặt biến đổi, lắp bắp phản bác, "Ai, ai, ai nói vậy? !"

Nhìn dáng vẻ kinh hoảng của nhóc Lâm Tô càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, "Chắc chắn là cậu chôm rồi! Lý Bác Học là tên trộm vặt!" Vừa đẩy nhóc ra, vừa chạy ra bên ngoài nói : "Tớ muốn đi tìm ba ba, tớ phải về nhà."

Lý Bác Học bi thương : Vợ của mình sao càng ngày càng thông minh vậy chứ? ! /(ㄒoㄒ)/~~

Lâm Duyệt Minh mới vừa đi vào phòng khách liền thấy Lâm Tô từ trên lầu vọt xuống, bộ dáng thở phì phò trông có vẻ vô cùng tức giận.

Lập tức gọi bé, "Bé Thỏ, con sao vậy?"

Lâm Tô ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ba ba, bĩu môi, "Oa" một tiếng khóc òa lên nhào vào trong lòng của cậu.

"Ba ba — "

Lâm Duyệt Minh ngồi xổm xuống, ôm mặt của bé, hỏi : "Bé Thỏ ngoan, đừng khóc, nói ba ba nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Lý Bác Học là người xấu, đồ lừa đảo, là tên trộm vặt! Con phải về nhà. . ."

"Sao vậy?" Thấy con trai khóc thương tâm như vậy, Lâm Duyệt Minh vừa vội vừa đau lòng, càng không ngừng giúp bé lau nước mắt, nhưng chùi thế nào cũng không hết, "Có phải nhóc khi dễ con hay không?"

"Cậu ấy chôm nhật ký của con!" Lâm Tô ủy khuất khóc thút thít, "Ba ba, con muốn về nhà. . ."

Lâm Duyệt Minh bế bé lên, vừa dỗ dành bé vừa đi lên lầu, "Được, được, chúng ta về nhà."

Lý Tường Vũ nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ trợn tròn mắt, đi theo sau hỏi : "Bây giờ hai người về nhà sao? !"

Lâm Duyệt Minh không trả lời, từng bước một đi lên lầu. Vốn mang thai hành động có vẻ bất tiện, hiện giờ trong ngực ôm thêm một tên nhóc, cậu đi rất cực nhọc.

Lý Tường Vũ thấy trên trán cậu thấm một tầng mồ hôi, sợ cậu mệt, hai bước đi tới bên cạnh, cười nói với Lâm Tô : "Bé Thỏ, để chú ẵm con được không? Chú dẫn con đi tìm Hổ Con, giúp con dạy dỗ nó."

CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu QNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ