Lâm Tô đối với việc tính toán rất trì độn, mượn chuyện đếm từ 1 tới 100 mà nói, bình thường chỉ cần giở chút thủ đoạn, bé sẽ quên mất mình đã đếm tới bao nhiêu rồi.
Lý Bác Học nắm chắc nhược điểm này, rất hay lừa bé, bởi vậy một trăm cái hôn, hôn bao nhiêu cũng không xong.
Buổi tối trước khi ngủ, Lý Bác Học chỉ vào mặt mình, nói : "Hôn một cái."
Lâm Tô chu môi hôn nhóc một cái, sau đó hỏi, "Bao nhiêu rồi?"
Lý Bác Học không cần nghĩ ngợi đáp : "Mười hai cái."
"Mới mười hai thôi sao?" Lâm Tô cẩn thận nhớ lại một chút, "Không đúng, buổi chiều lúc về nhà thì cậu cũng nói là mười hai, sau đó tớ lại hôn vài cái nữa, hiện tại chính xác là bao nhiêu?"
Lý Bác Học trợn mắt nói không ngượng miệng, "Thế cậu giỏi toán, hay là tớ? Nói trí nhớ của cậu kém lại còn không chịu thừa nhận, khi đó rõ ràng tớ nói là tám cái, sau đó cậu hôn thêm ba, vừa rồi mới hôn một cái không phải mười hai thì là mấy?"
"Ah! !" Lâm Tô xòe ngón tay ra tính, "Tám cộng ba cộng một. . . Hình như là mười hai."
"Chứ còn gì nữa!" Lý Bác Học sướng muốn chết, vợ mình thật là dễ lừa! o(≧v≦)o~~
Nghiêng mặt sát qua, "Hôn một cái nữa coi."
Lâm Tô lại hôn một cái, rồi đột nhiên ôm đầu của nhóc, "Tớ hôn một lần cho xong luôn! O(∩_∩)O~ "
Vừa nói dứt, nhắm ngay cái trán hôn một cái, "Mười ba."
Hôn lên chân mày, "Mười bốn."
Hôn mí mắt, "Mười lăm."
Bên má phải, chóp mũi, "Mười sáu, mười bảy."
Những nụ hôn rơi như mưa trên khắp khuôn mặt của nhóc, Lâm Tô cứ hôn một cái, lại đếm một lần, khiến cho mặt của nhóc toàn là nước bọt, ướt nhẹp, dính dấp.
Khi còn lại mười cái cuối cùng, trên mặt Lý Bác Học mỗi một tấc da thịt đều bị Lâm Tô hôn hơn một lần, cuối cùng bé tập trung mục tiêu vào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, giống như chim mổ thóc mà hôn đủ mười lần.
Lâm Tô buông tay ra, cười tủm tỉm nói, "Xong, đã đủ một trăm cái rồi nhé! \(^o^)/~"
Lý Bác Học nhìn bé sững sờ, ngây ngẩn gật đầu, trả lời với vẻ mặt ngốc ngốc : "Ừ, đủ một trăm cái."
Lâm Tô nói tiếp : "Lần sau chúng ta chơi trò người gỗ, tớ nhất định thắng, đến lúc đó tớ sẽ phạt cậu hôn trả lại một trăm cái!"
Lý Bác Học ngơ ngác đáp, "Ah, chơi chứ, trò người gỗ."
Lâm Tô nghĩ có chút không thích hợp, vươn tay lắc lắc trước mắt nhóc vài cái, "Lý Bác Học? Cậu bị sao vậy?"
Lý Bác Học hả một tiếng, "Tớ làm sao vậy?"
(╰_╯)# Lâm Tô giận, "Cậu bị ngốc rồi! Không thèm để ý đến cậu nữa, tớ đi ngủ đây!"
Lý Bác Học sờ sờ lên môi mình, trên đó có mùi vị của Lâm Tô, hương vị ngọt ngào như chocolate vậy.
Vươn đầu lưỡi liếm vài cái, thật là ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu Q
Aktuelle Literatur÷ Tựa gốc : 囧 Nhân nhất gia thân ÷ Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ ÷ Thể loại : hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, HE ÷ Cặp đôi : Lý Tường Vũ – Lâm Duyệt Minh ÷ Raw và QT : công chúa heo con tini@vns