Chương 5

3.1K 159 40
                                    

Lý Bác Học có một giấc mơ ngọt ngào đẹp đẽ đầy màu sắc lộng lẫy.

Trong mộng nhóc và Lâm Tô ngồi trên sô pha xem TV, nhóc vừa đút đồ ăn vặt cho Lâm Tô, vừa nắm tay Lâm Tô giảng giải nội dung kịch truyền hình, mà ba ba của hai đứa ngồi kế bên chơi mạt chược, trong tiếng cười tràn ngập, mọi người rất thân thiết, tựa như kiểu người một nhà hòa thuận.

Xem TV một hồi, hai đứa nằm ngủ luôn trên sô pha. Trong cơn buồn ngủ mông lung, Lý Bác Học có cảm giác được ôm tới giường, vừa xoay người liền đụng phải một thân hình ấm áp, mềm mại, làn da bóng loáng nhẵn nhụi.

Lý Bác Học mở mắt, trong ngực vô cùng kích động, bởi vì Lâm Tô đang nằm trong lòng nhóc, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lồng ngực phập phồng đều đặn do hô hấp, giấc ngủ yên tĩnh của một đứa trẻ. Trên khuôn mặt bình thường trắng nõn nổi lên một mạt hồng nhạt, khiến cho người ta yêu thương, đôi môi mọng hé mở, hơi thở ấm áp phả trên mặt Lý Bác Học, làm cho nhóc ngất ngây, cả người hồi hộp run rẩy hôn lên.

Lý Bác Học vừa hưng phấn vừa căng thẳng, đây là nụ hôn đầu tiên của hai đứa! !

Mộng đẹp vẫn đang tiếp diễn, Lý Bác Học cười khúc khích trở mình, chìm đắm trong giấc mơ khó có thể thoát ra được. . .

Tình huống thực tế lại là như thế này, đêm đó Lâm Tô ngồi ở sô pha hết sức chăm chú xem TV, căn bản không đếm xỉa gì tới nhóc, cuối cùng nhóc buồn bực ngủ mất. Khi Lâm Duyệt Minh ôm Lâm Tô vào trong phòng ngủ, đã làm rơi chăn đắp trên người của nhóc, sau đó vội vã quay lại chơi mạt chược, mà ba ba của nhóc đang tập trung tinh thần để trêu cợt Lâm Duyệt Minh, cũng không rảnh để ý tới con trai mình, thảm thương thay cho Tiểu Hổ phải ngủ trên sô pha tròn một đêm.

. : .

Lâm Duyệt Minh ngồi ở đầu giường hít sâu, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng không có chút hiệu quả nào, phân thân vẫn thẳng cứng như cũ. Có lẽ nhu cầu cấp bách bây giờ là tìm một người để phát tiết.

Kim đồng hồ báo thức chỉ 0 giờ, cậu từ trên giường đứng dậy, thay quần áo, đi vào phòng con trai. Lâm Tô ngủ ngon và rất say, có lẽ thật lâu cũng không tỉnh lại. Cậu kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, choàng thêm áo ba – đờ – xuy đi ra ngoài.

Đêm mùa đông, gió thổi ù ù lạnh thấu xương, Lâm Duyệt Minh dựng cao cổ áo lên, che mất nửa khuôn mặt, đi rất nhanh về phía bãi đỗ xe.

Lâm Duyệt Minh lái xe đi thẳng tới gay bar lớn nhất thành phố, lần gần đây nhất cậu ghé qua cũng đã hơn nửa năm trước, lâu không đến, hình như quán đã đổi chủ, chẳng những thay bảng hiệu, nội thất và trang trí bên trong rực rỡ hẳn lên, phong cách sang trọng, nguy nga tráng lệ.

Lâm Duyệt Minh ngồi xuống trước quầy bar, gọi batender pha cho một một ly rượu, ánh mắt lướt nhanh chung quanh tìm tòi, cho dù là tình một đêm, cũng phải hợp với sở thích của cậu, nếu như thật sự tìm không được người phù hợp, cậu dự định uống hết ly rượu thì rời khỏi đây.

Lâm Duyệt Minh là một người cầu kỳ, cho dù có muốn cũng phải tìm người có phẩm chất cao, nếu không thì thà nhịn chứ không thể quơ đại.

CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU- Ngã Đích Tiểu QNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ